Việc Pep Guardiola sẵn sàng trì hoãn ngày đăng quang ở Bundesliga để tập trung cho cuộc tái đấu với Atletico Madrid là minh chứng tiếp theo quyết tâm lội ngược dòng của HLV người Tây Ban Nha.
Họp báo trước trận gặp Borussia Moenchengladbach hôm thứ Bảy, Pep nói về trận đấu với… Atletico Madrid: “Mọi người đã từng giết tôi, nhưng tôi vẫn đang sống. Chúng tôi còn 1 trận đấu nữa và nếu chúng tôi thất bại, khi đó, các bạn có thể giết tôi. Nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội.”
Những gì ông nói trong cuộc họp báo đó chẳng đả động gì tới M’Gladbach cả. Nghĩa là, Pep đã dồn hết tâm sức cho trận đấu với Atletico tại sân Allianz-Arena vào đêm mai.
Giới phân tích đã chỉ trích HLV người Tây Ban Nha một cách nặng nề sau quyết định đưa ra về đội hình xuất phát ở trận đấu tại Madrid tuần trước, nhất là sự vắng mặt của Thomas Muller. Sau tất cả, Pep mới chính là người quyết định và ông biết điều gì mình cần.
Pep đón nhận những lời chỉ trích một cách bình thản và khẳng định rằng, “đó là vấn đề chiến thuật” – như cách mà ông đã giải thích ngay sau trận đấu tại Vicente Calderon.
Tại sao ngay sau trận đấu ở Madrid, Pep không khẳng định việc “các bạn có thể giết tôi nếu Bayern bị loại” mà phải chờ đến cuộc họp báo trước trận vòng 32 Bundesliga hôm thứ Sáu mới phát ra thông điệp “chết chóc” đó?
Theo cách nhìn nhận của cá nhân, Pep hẳn là đã “nhìn thấy” cơ hội, thấy khả năng cho Hùm xám xứ Bavaria “xé xác” đội bóng Tây Ban Nha ở trận lượt về.
Thực ra, vấn đề trên lý thuyết là rất đơn giản và dễ dàng. Với Atletico, họ đã và đang “phá vỡ quy luật của bóng đá” bằng chiến thuật phòng ngự tích cực xen lẫn một chút tiểu xảo. Nghĩa là, không chỉ chọn cách chơi quyết liệt dựa trên nền thể lực mà họ còn sẵn sàng gây ra sự ức chế cho đối phương. Yếu tố đó có thể khiến các ngôi sao cảm thấy e ngại trong mỗi tình huống bóng.
Vậy nên, để đối đầu với một đội bóng như thế, Pep – hay bất kỳ một HLV nào khác, cần có những cầu thủ biết hy sinh. Sẵn sàng “chiến đấu”, chấp nhận có thể bị đau và vấn đề quan trọng là không để đối thủ bị áp đảo về tinh thần.
Ở đây, xin được nhắc nhớ rằng, vấn đề kiểm soát bóng nhiều bao nhiêu không quan trọng khi Bayern hay Barcelona, Real Madrid đều đã hiểu rõ điều đó. Nếu không thể có đội hình “11 chiến binh” như của Atletico thì Pep cần ít nhất 4-5 người có tinh thần như vậy trên sân.
Pep có Arturo Vidal, có Muller, có Franck Ribery, có Arjen Robben là những mẫu cầu thủ như vậy. Nhưng đáng tiếc là Robben vẫn đang chấn thương, Ribery lại có vấn đề ở lưng nên chưa chắc chắn có ra sân hay không.
Nghĩa là, với Vidal và Muller không hẳn đã đủ, Pep cần chú trọng thêm vào chiến thuật. Trận hòa 1-1 với M’Gladbach cuối tuần qua không nói lên được điều gì vì Pep dùng đội hình nhiều cầu thủ dự bị. Một khi muốn tạo ra cơ hội, các tiền vệ phải kiểm soát thật tốt việc luân chuyển bóng, giữ trạng thái tâm lý cân bằng trước những pha áp sát của đối phương và điều rất quan trọng là kiểm soát “sự đàn hồi của chiếc lò xo”, bởi nếu nén quá chặt, sức bật sẽ vô cùng đáng sợ. Nói cụ thể hơn, Bayern cần hạn chế tối đa những pha bóng lóng ngóng ở giữa sân mà Atletico có thể “phản đòn”.
“Giết, hoặc bị giết”, Pep đã đặt ra một canh bạc cho chính mình. Nhưng không phải theo nghĩa “đằng nào thì ông cũng sẽ chia tay vào cuối mùa giải này”.