Theo những thống kê đó, Bournemouth chính là đội bóng ưu tiên sử dụng "cây nhà lá vườn" nhất (khoảng 71% số lượng cầu thủ ở đội một thi đấu trên sân). Không có gì khó hiểu khi HLV của họ, Eddie Howe là một người bản địa, cùng với đó là lối chơi thuần Anh.
Trong top 5 tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bất kì đội bóng lớn nào. Ngay sau Bournemouth lần lượt là Crystal Palace, Burnley, Hull City và Middlesbrough.
Ở vị trí thứ 6 chính là Liverpool. Dù HLV Juergen Klopp là một người ngoại quốc nhưng ông vẫn ưu tiên phát triển hết tiềm năng của các cầu thủ bản địa, trước khi nghĩ đến việc chiêu mộ những ngôi sao quốc tế. Có thể kể đến một vài cái tên người Anh đang sống khoẻ tại Anfield là Nathaniel Clyne, James Milner và Jordan Henderson.
Xem lại tầm ảnh hưởng của Henderson tại Liverpool:
Manchester United của Jose Mourinho đứng tận thứ 12 trong tổng số 20 đội bóng. Mùa giải năm nay, Người đặc biệt rất chịu khó tạo điều kiện cho các tài năng trẻ người Anh thể hiện như Marcus Rashford, Luke Shaw hay Jesse Lingard. Tuy nhiên, việc đội trưởng Wayne Rooney đánh rơi phong độ và áp lực thành tích khiến Quỷ đỏ Mourinho phải mạnh tay hơn với những cầu thủ thể hiện kém. Do đó, Lingard hay Rooney chỉ có thể ra sân tại Europa League như trong chiến thắng đêm qua trước Feyenoord.
Không quá bất ngờ khi 3 vị trí áp chót thuộc về những đại gia tại Premier League là Arsenal, Manchester City và Chelsea. Lý do tương tự M.U, những đội bóng này được nắm giữ bởi các ông chủ nước ngoài và sở hữu thói quen chiêu mộ nhũng ngôi sao quốc tế. Các cầu thủ người Anh tất nhiên vẫn hiện diện nhưng rất ít trong số đó đạt được những thành tựu nổi bật.
Tại Chelsea, Gary Cahill là cầu thủ người Anh hiếm hoi chắc suất đá chính ở trung tâm hàng hậu vệ. Người đá cặp với anh John Terry đã lớn tuổi và không còn phù hợp với một HLV hiện đại và đề cao sự an toàn như Antonio Conte. Chelsea có hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu nước Anh và gặt hái nhiều thành công ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ bản địa được đôn lên đội một vẫn là khá khiêm tốn.
Tình thế tại Manchester City rất khác. Đội chủ sân Etihad gặp vấn đề trong việc giữ cân bằng giữa những ngôi sao nước ngoài và trong nước. Nhiều mùa giải gần đây, các ông chủ Ả-Rập buộc phải "bấm bụng" chiêu mộ những tài năng trẻ người Anh với cái giá trên trời (Raheem Sterling, John Stones). Họ biết, chỉ làm như vậy Man City mới có thể phát triển bền vững. 2 cái tên kể trên cũng là những ngôi sao vượt trội nhất vào thời điểm này của xứ sở Sương mù. Vấn đề của Joe Hart là ngoại lệ khi thủ thành này tỏ ra không phù hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola.
Tại Arsenal, tình hình cũng không mấy khả quan. Jack Wilshere bị đẩy đi ngay khi mùa giải mới bắt đầu vì không thể cạnh tranh với những ngôi sao nước ngoài. Carl Jenkinson sau khoảng thời gian dài được gửi đi "du học" cũng chịu kiếp dự bị trước một Hector Bellerin trẻ khoẻ. Những "thần đồng" một thời được báo chí tung hô, Theo Walcott và Alex-Oxlade Chamberlain cũng sống "lay lắt" qua ngày.
Có thời điểm, Arsenal ra sân với đội hình toàn bộ 11 cầu thủ nước ngoài. Bản thân HLV Arsene Wenger cũng rất chịu khó tạo điều kiện cho cầu thủ bản địa phát huy. Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự thất vọng.
Tottenham là trường hợp hiếm hoi vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ người Anh thể hiện, vừa duy trì được thành tích. Những Harry Kane, Eric Dier, Kyle Walker hay Danny Rose được thừa nhận tài năng và nhanh chóng có được vị trí quan trọng trong đội hình Tam sư. Tuy nhiên, nỗ lực của chỉ một đội bóng là quá ít trong bối cảnh các đội bóng tại giải Ngoại hạng chạy đua theo thành tích và bỏ quên những cầu thủ có gốc gác Anh.
Trong quá khứ, ĐT Anh không thiếu những ngôi sao đẳng cấp thế giới (Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand). Tuy nhiên, thế hệ vàng dần qua đi cũng là lúc bóng đá Anh trở nên thiếu hụt nhân tài nếu so với các quốc gia láng giềng. Bản thân Ngoại hạng Anh hiện tại hấp dẫn bởi sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế hơn là việc NHM muốn chứng kiến những ngôi sao bản địa thi đấu.
Steven Gerrard - Một trong số những ngôi sao bản địa đạt đẳng cấp thế giới: