Những ai được xem, được chứng kiến trận đấu ấy có thể có chung nhận định: Người nghệ sỹ ấy vẫn chạy miệt mài, vẫn thực hiện những cú tắc bóng đầy xúc cảm như cái thuở đầu tiên anh đặt chân lên thảm cỏ lừng danh của bóng đá châu Âu.
Và nhắc đến Rosicky, phải nhắc đến Arsenal. Nhắc đến một trong sự nghiệp nhiều tiếc nuối nhất tại Arsenal.
Đã có lúc người ta ước giá như anh đến Arsenal sớm hơn, chỉ vài năm thôi, khi mà thứ bóng đá nhanh như điện xẹt còn đang tràn ngập trên mặt cỏ Highbury, khi mà vẫn còn đó những Henry, Bergkamp, Pires, Ljunberg, những con người của 1 thời bất bại, của thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả, với tốc độ luân chuyển bóng chóng mặt, với những đường phản công sắc như dao cạo.
Thế rồi Henry ra đi, với khát khao được đeo lên ngực mình tấm mề đay của đấu trường danh giá nhất thế giới cấp CLB – Champions League, bỏ lại ngai vàng mà người ta đã dành cho Anh tại bắc London. Bergkamp giải nghệ, Ljunberg, Pires tìm kiếm những thử thách, chân trời mới. Một thế hệ huyền thoại đã chấm dứt.
Và rồi kỷ nguyên Fabregas xuất hiện, trách nhiệm tấn công của Arsenal dồn lên đôi vai của chàng trai trẻ xứ Catalan.
Thứ bóng đá tốc độ, đơn giản mà Rosicky trông chờ tại Arsenal đã không còn xuất hiện, tiểu Mozart gần như lạc lõng giữa xứ sở sương mù lạnh giá, giữa những người đồng đội mới, giữa một lối chơi hoàn toàn khác, giữa những pha đi bóng lắt léo nhưng rườm rà của Nasri, giữa những đường chuyền chết người của Fabregas, và giữa cả những chấn thương ám ảnh của lối đá đậm chất thể lực tại đây nữa.
Đã có lúc, với những phẩm chất thiên tài của mình, anh gần như đã trở thành một phần của “Arsenal – Fabregas”, nhưng rồi, như 1 trò đùa ác độc của số phận, bản sô nát hào hoa mà Rosicky thể hiện trên mặt cỏ nước Anh chỉ đủ để khiến người ta yêu mến anh, còn những tấm huy chương lấp lánh vinh quang thì vẫn mãi lẩn tránh.
Với một con người đã ra sân là chiến đấu hết mình như anh, nhiều năm trời đằng đẵng không một danh hiệu thật khó chấp nhận. Nhưng anh vẫn ở lại đây, ở lại với đội bóng của phía Bắc thủ đô London, ở lại với người huấn luyện viên đã tin tưởng anh trong mọi thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp.
Cuộc đời luôn có những điều trùng hợp đến đau đớn, giống như khi thời điểm anh đến Arsenal, đến đúng vào thời điểm bóng đen của nỗi ám ảnh danh hiệu phủ lên đội bóng này.
Với phong cách thi đấu hào hoa nhưng cũng đầy mạnh mẽ, người đội trưởng của đội tuyển Cộng Hòa Séc đã không dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh vẫn ra sân, vẫn mang cái nhiệt huyết của lứa tuổi hai mươi ngày nào, của thứ bóng đá tốc độ mà anh đã từng mang lại ở nước Đức đến cho Arsenal.
Danny Rose ắt hẳn đã từng tự hỏi chính bản thân, tại sao một cầu thủ với tuổi đời xếp vào diện “ông lão” như Rosicky lại có thể chạy nhanh đến như vậy, sau bàn thắng vào lưới Hugo Loris tại vòng 4 cúp FA. Bàn thắng đó quan trọng lắm, bởi đó là cái năm Arsenal giải cơn khát danh hiệu bằng FA Cup.
Và còn hàng loạt siêu phẩm phối hợp mà anh đã tạo ra (trước Sunderland, trước Tottenham,...). Tomas Rosicky được coi là hiện thân của cái đẹp, của thứ bóng đá vị nghệ thuật.
“Tiểu Mozart” là cầu thủ hiếm hoi có thể khiến tất cả các CĐV yêu mến. "Nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ yêu Rosicky".
Cuộc đời không bao giờ có sự hoàn hảo, nhưng tiếc nuối vô hạn luôn giành cho anh: “Tiểu Mozart”.
Nhìn lại sự nghiệp nhiều tiếc nuối của Tomas Rosicky tại Arsenal: