(BongDa.com.vn) – Liverpool dạo gần đây có vẻ rất thích con số ba. Họ thua United rạng sáng qua 3-1. Trong bốn trận thua gần nhất trước đối thủ không đội trời chung này thì có tới ba lần họ bị thủng lưới ba bàn. Họ mới chỉ ghi được ba bàn sau năm vòng đấu. Vị trí yếu nhất trong đội hình có lẽ là “vị trí số 3”– hậu vệ trái.
Và có lẽ Liverpool cũng chỉ đáng là đội bóng hạng ba ở châu Âu thời điểm hiện tại. Lý do vì đâu? Con người chăng?
Có một câu chuyện đã xảy ra cách đây chừng nửa năm tại Việt Nam – lễ trao giải Cánh diều vàng. Đó là giải thưởng vô cùng danh giá tại đất nước hình chữ S trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Giải Cánh diều năm nay có bảy hạng mục nhưng chỉ có bốn cánh diều vàng được trao, điều ấy có nghĩa ba hạng mục không hề có cánh diều vàng. Phim điện ảnh, vốn là hạng mục oách nhất, cũng nằm trong số đó.
Trái ngược với sự khan hiếm giải vàng, ban giám khảo có vẻ cực kỳ “dễ dãi” trong việc trao giải bạc và bằng khen. Có tổng cộng 14 cánh diệu bạc cùng 22 bằng khen (được hiểu nôm na là mang tính chất an ủi cho những phim tham gia nhưng không đoạt giải gì). Dư luận ai cũng ngán ngẩm.
Quay lại với Liverpool, người ta cảm thấy đội bóng ấy có nét gì đó giống với giải thưởng điện ảnh tại một đất nước xa tít tắp, nơi mà chẳng mấy khi xuất hiện trên báo giới xứ sở sương mù (lần gần nhất theo tôi nhớ đó là lần Jose Mourinho mang Việt Nam ra để chế giễu về thứ bóng đá tẻ nhạt và thiếu trình độ, vậy thôi).
Tại Anfield câu chuyện mà ai cũng nhìn ra đó là sự làng nhàng. Hôm qua sau khi đội hình ra sân 2 đội được cập nhật trên mạng xã hội, tôi đọc được ở đâu đó có một Facebooker viết đại ý là lâu lắm không xem Liverpool đá, sao toàn cầu thủ lạ hoắc vậy. Thật sự thông cảm với bạn Facebooker ấy, Liverpool thời điểm hiện tại quá lạm phát “cánh diều bạc” (thậm chí còn hơn cả Việt Nam) mà chẳng thấy “Cánh diều vàng” đâu.
Họ luôn bán “cánh diều vàng” của mình khi được giá để xúc về hàng tấn “phế phẩm”. Luis Suares ra đi ở mùa hè năm ngoái với số tiền siêu khủng, ngay lập tức chín tân binh được mang về bằng số tiền ấy. Điều tương tự diễn ra ở mùa giải năm nay, ngân sách chuyển nhượng được bơm chủ yếu từ việc “Golden Boy” Raheem Sterling sang Man City, bảy tân binh mới lại đến.
Phán xét cả bảy con người ấy ở thời điểm hiện tại có vẻ hơi quá vội vàng bởi họ chưa có đủ thời gian để hòa nhập nhưng không ai hoài nghi về việc phần lớn con người ấy sẽ lại thi đấu bết bát giống như phần lớn trong số chín tân binh ở mùa giải 2014-2015. Nhìn họ thi đấu tại Old Trafford ngày hôm qua mà xem. Người thì gián tiếp gây ra quả phạt mà sau đó Daley Blind đã ghi bàn mở tỷ số, người thì phạm lỗi dẫn đến penalty, người thì “404 – not found errors”…
Người ta nói vui rằng nếu có cho Brendan Rodger mười khúc gỗ và Zinedine Zidane thì ông sẽ bán huyền thoại người Pháp đi để mang về mười khúc gỗ khác. E hèm… Giám đốc bóng đá Damien Comolli cũng phải thừa nhận mua bán kiểu vậy là quá mạo hiểm và liều lĩnh. Nhưng biết sao được Liverpool hiện tại đâu ở vị thế có thể dọa người khác chỉ bằng cái tên.
Điểm qua tất cả các đội bóng hàng đầu tại châu Âu, họ luôn cần ít nhất vài cầu thủ sáng giá vài “Cánh diều vàng” để có tham vọng mơ cao. Liverpool có ai tiệm cận được đẳng cấp thế giới.
Jordan Henderson chăng? Có người đã nhận xét cho anh thi đấu thêm hai chục năm nữa cũng không thể đạt tới tầm Paul Scholes hay Frank Lampard. Philippe Coutinho chăng? Tất cả đối với anh vẫn còn ở thì tương lai. Roberto Firmino chăng? Anh “mất tích” ở đâu mà…không thi đấu trận với M.U vậy? Daniel Sturridge quen làm bạn với bênh viện hơn là thảm cỏ chăng? Hay “hộ công” Dejan Lovren chuyên giúp… đội bạn ghi bàn.
Rõ ràng chưa nói tới“hàng siêu khủng” như Cristiano Ronaldo hay Leo Messi, không ai trong đội hình hiện tại sánh được với Marco Reus, Thomas Muller, Paul Pogba, Eden Hazard hay Koke. “Cánh diều bạc” và “bằng khen” thì có vẻ quá nhiều.
Câu chuyện về tỷ lệ 4/14 nói lên một điều rằng nền điện ảnh đang bị làng nhàng hóa và bản thân cái giải thưởng ấy cũng thế. Cánh diều đang mất đi sức hút vì thiếu đỉnh. Bản thân những người được trao giải cũng gây ra nhiều nghi ngại lấn cấn (như ví dụ về một cậu ca sỹ trẻ nổi tiếng nào đó được giành giải diễn viên trẻ triển vọng).
Nền điện ảnh đại diện cho cả một quốc gia không thể tồn tại những nghi ngại đó cũng giống như việc chiếc băng đội trưởng của một đội bóng huyền thoại không thể trao cho một cái tên là “hàng thải” của Man City và mới chân ướt chân ráo tới đây. Và “dưới trướng” anh chẳng có cái tên nào xứng tầm.
Liverpool mùa giải 2014-2015 đứng thứ 6 chung cuộc tại Premier League, bị loại tại bán kết cả ở FA Cup và Cúp Liên Đoàn, “muối mặt” bị loại ngay tại vòng bảng Champions League sau bốn năm vắng bóng chuyển xuống Europa League thì bị Besistak “đá bay”. Không Kopites nào hy vọng mùa năm nay sẽ lại thê thảm như thế (mặc dù có quá nhiều dấu hiệu báo trước rằng sự thê thảm ấy sẽ lại diễn ra).
Thôi thì hãy cứ AQ rằng “mùa sau sẽ là mùa của chúng ta”. Đâu cần phải nói rõ mùa sau là mùa nào đâu, mà cũng chẳng ai biết rõ…
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam