Man Utd hành quân đến London mà bỏ rơi Alexis Sanchez dù cầu thủ này không gặp bất cứ vấn đề về sức khỏe nào. Jose Mourinho giải thích: "Lựa chọn chỉ là lựa chọn mà thôi". Có thể ông đang muốn trấn an Paul Pogba, người được cho không hợp với lối chơi bóng ích kỉ của Sanchez. Song, 90 phút trên sân Olympic đã chỉ ra, dù có thay đổi đến đâu, Man Utd vẫn không thể bứt lên vì họ thiếu mất mảng miếng sở trường "taca-dada".
Tại sao Lukaku ở Everton lại bùng nổ trong mấy mùa liên tục còn về Man Utd thì chơi dưới mức kì vọng (dù đôi lúc vẫn tỏa sáng)? Căn bản ở Everton, tiền đạo người Bỉ được ưu tiên nhồi bóng. Seamus Coleman và Leighton Baines là những hậu vệ có cổ chân cực dẻo, luôn sẵn sàng "trợ chiến" cho Lukaku bằng những quả tạt có điểm rơi chuẩn xác.
Điều này trái ngược hoàn toàn khi ở Man Utd. Trước West Ham, Lukaku chỉ có một pha dứt điểm bằng đầu duy nhất. Đáng tiếc quả bóng lại đi đập cột. Rõ ràng hàng tiền vệ lẫn hai hậu vệ cánh của Quỷ đỏ đã khiến Lukaku trở nên vô dụng.
Ngược dòng thời gian, vào thời điểm 5 năm trước, tức khi David Moyes mới lên nắm quyền. Hai cầu thủ chạy cánh của họ là Ashley Young (Shaw chỉ đá chính vài trận gần đây) và Antonio Valencia. Giờ thì hai con người này đã thêm 5 tuổi và vẫn còn cày ải. Sự già nua, cũ kĩ đang giết chết Man Utd.
Khó nói rõ ai mắc lỗi trong việc này. Có thể là Mourinho khi vẫn tin tưởng những cựu binh của Man Utd, hoặc những ông chủ người Mỹ khi không chi tiền theo ý Người đặc biệt. Nhưng tóm lại, Quỷ đỏ là bên "lãnh đủ".
Ngày xưa, Man Utd chịu chỉ trích vì đã tạt hơn 80 quả trước Fulham mà không ghi được bất kì bàn thắng nào. Hiện tại, ngay cả "taca-dada", Man Utd cũng không dám thực hiện. Họ chơi bóng như đeo chì và phung phí một trung phong cao hơn 1m90 trong vòng cấm.
Thử nghĩ lại, nếu cánh phải của Man Utd là Alex Sandro, phía trên Douglas Costa hoặc Willian, Man Utd sẽ mạnh lên cỡ nào. Dĩ nhiên, chưa chắc họ đã có được ngôi vô địch Premier League, nhưng chí ít, bài taca-dada không bị bỏ quên đến mức tủi hổ như đêm nay.
Xem lại kỉ lục tạt bóng của Man Utd: