Màn thư hùng giữa Arsenal và Man United là tâm điểm vòng đấu thứ 30 Premier League 2018/2019 cuối tuần này. Thống kê cho thấy Pháo thủ thành London luôn trở thành cơn ác mộng với đối thủ khi được chơi trên sân nhà.
Arsenal giành được tổng cộng 8 thắng lợi ở Emirates. Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester cho thấy cái duyên của mình khi thi đấu xa nhà với 8 chiến thắng trên sân đối phương. Do đó, trận đụng độ giữa 2 đội bóng giàu truyền thống nước Anh sẽ rất đáng chờ đợi.
Vì sao Arsenal chơi tốt ở sân nhà, tệ trên sân khách?
Dưới triều đại HLV Unai Emery, Pháo thủ cho thấy lối chơi khá đa dạng, linh hoạt trước các đối thủ khác nhau. Nhìn chung, Arsenal luôn tỏ ra vượt trội về thế trận khi được chơi bóng ở Emirates với tỉ lệ kiểm soát bóng dao động từ 57.7% đến 53.4%.
Việc chiếm lĩnh và làm chủ trận đấu giúp các ngôi sao tấn công như Mesut Ozil, Henrikh Mkhitaryan và Alex Iwobi có nhiều không gian thể hiện sự sáng tạo của mình hơn. Khi đội nhà dâng cao, những cầu thủ chạy cánh sẽ bó vào trung lộ hoặc thâm nhập ở 1/3 sân đối phương nhằm gia tăng tối đa sức mạnh tấn công cho Arsenal.
Vấn đề then chốt còn lại là kế hoạch chống phản công khi để mất bóng. Giải pháp được chiến lược gia người Tây Ban Nha thường sử dụng là đội hình 3-4-3 với ba hậu vệ, 2 tiền vệ phòng ngự. Lucas Torreira và Matteo Guendouzi sẽ đóng vai trò "mỏ neo" khu trung tuyến.
Phong độ, màn trình diễn từ bộ đôi trên đóng vai trò quan trọng liệu Arsenal có thể hạn chế tổn thương trước các pha phản công từ đối thủ hay không. Tuy nhiên, việc phát huy hết phẩm chất từ Ozil và Mkhitaryan; hay sử dụng cả 2 ngôi sao này như thế nào trong đội hình tiếp tục chưa có lời giải với Emery.
Arsenal ghi được 36 bàn thắng, thủng lưới 12 lần khi thi đấu tại Emirates. Thông số tương tự trên sân khách lần lượt là 26 bàn thắng và 27 lần để lọt lưới. Việc để lộ khoảng trống quá lớn phía sau khi cặp hậu vệ cánh dâng cao cần được Emery nhanh chóng khắc phục trước màn chạm trán với Man United.
Vì sao Man United thi đấu tưng bừng khi xa nhà?
Kể từ lúc Ole Gunnar Solskjær thay thế Jose Mourinho tại Old Trafford, Quỷ đỏ trình làng một bộ mặt tấn công sáng sủa hơn. Các cầu thủ có khuynh hướng dâng cao, giàu sáng tạo, tốc độ như Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial được phép tự do chơi bóng theo ý muốn.
Lối chơi ấy càng phát huy tác dụng trong bối cảnh Man United chọn lối đá phòng ngự phản công khi xa nhà. Với sự hỗ trợ, tham gia đánh chặn từ Nemanja Matic, Ander Herrera; Pogba thường di chuyển từ hành lang biên trái vào trung lộ và tạo ra các đường chuyền chết chóc.
Nếu Arsenal nổi tiếng với lối đá ban bật, sở hữu bóng cừ khôi thì Man United vượt trội ở khả năng phản công chớp nhoáng. Mặt khác, đội chủ sân Old Trafford cho thấy sự tiến bộ của mình ở khía cạnh tấn công dưới thời Ole so với Mourinho: 58% thời lượng kiểm soát, trung bình tạo ra 11.5 cú dứt điểm mỗi trận (so với 53.2% và 9.7 cú sút của chiến lược gia người Bồ).
Giới chuyên môn dự đoán, nhiều khả năng HLV Ole sẽ sử dụng sơ đồ 4-4-2 hình kim cương hoặc 4-5-1 trước Arsenal. Romelu Lukaku cùng Rashford đủ tốc độ để xuyên thủng hàng phòng ngự Pháo thủ nếu đội chủ nhà sơ hở và để lộ nhiều khoảng trống.