(BongDa.com.vn) – Từ khi lên chuyên nghiệp, các cầu thủ ngoại luôn đóng góp vai trò lớn cho thành công của các câu lạc bộ tại V-League, và câu hỏi liệu ngoại binh có lấn át cầu thủ nội hay không, có làm cầu thủ nội mất cơ hội thi đấu hay không, luôn luôn được đặt ra.
Trong một cuộc chạy đua, nếu đối thủ của bạn yếu hơn, bạn dễ dàng vượt qua anh ta, bứt xa vài chục mét, nhanh chóng về đích trước. Bạn thắng, nhưng thành tích chưa chắc đã cao. Ngược lại, nếu đối thủ của bạn mạnh hơn, bạn phải cố gắng tối đa mới đeo bám được anh ta, có thể kết cục bạn thua, nhưng thành tích cá nhân sẽ tốt hơn trước. Trong thể thao, đối thủ chính là động lực thi đấu.
Cuộc chiến giành suất đá chính trong mỗi câu lạc bộ cũng vậy. Anh có thể nghiễm nhiên giành suất đá chính nếu cầu thủ ngoại giỏi hơn anh bị cấm thi đấu chẳng hạn, nhưng nếu anh cố gắng hết sức, trình độ tiệm cận được với người đó, thì anh cũng sẽ có một suất, đồng thời trình độ bản thân cũng được nâng cao lên. Lê Văn Thắng, Nguyễn Anh Đức là những minh chứng cho điều đó. Có thể các anh vẫn chưa ghi bàn nhiều như ngoại binh, nhưng sự nỗ lực của các anh đã được ghi nhận, bằng suất đá chính, bằng tiền chuyển nhượng cao, và các danh hiệu.
Nhưng bóng đá không chỉ có cạnh tranh, mà còn cả sự dìu dắt. Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ trẻ thăng tiến nhanh nhất Việt Nam hiện nay, chưa tròn 20 tuổi đã chững chạc, có mặt trong cả đội tuyển quốc gia, suýt nữa thì lật đổ ngôi sao Công Phượng để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc. Anh “lên chân” nhanh như vậy là do đâu? Ngoài tài năng bản thân, còn là vì Duy Mạnh được đá V-League sớm, và được đá cặp cùng ngoại binh Victor Ormazabal, một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu.
Thử tưởng tượng, nếu bây giờ V-League bị cấm dùng cầu thủ ngoại, chất lượng giải đấu sẽ thê thảm như thế nào? Và tất nhiên, từ một giải bóng đá chất lượng thấp như thế, đội tuyển quốc gia sẽ là một tập hợp các cầu thủ… yếu đều.
Để giải quyết vấn đề chất lượng cầu thủ nội, có lẽ vẫn nên chú ý nhất đến đào tạo trẻ. Đào tạo kiểu nhà giàu như Hoàng Anh Gia Lai, hay nhà nghèo kiểu Sông Lam Nghệ An thì đều cho ra những cầu thủ tốt cả. Chỉ có điều, các cầu thủ trẻ của chúng ta được thi đấu quá ít. Hiện các giải thi đấu vô địch quốc gia lứa tuổi U đều thi đấu theo kiểu tập trung, chia bảng rồi vào bán kết, chung kết. Như vậy các cầu thủ một năm chỉ đá tầm độ 4, 5 trận là nhiều nhất. Đá như vậy rõ ràng không đủ, phải nâng số trận lên gấp 3, 4 lần thì may ra các cầu thủ mới có đất thể hiện. Các giải U 21, U 19 nên đá theo kiểu vòng tròn 2 lượt đi về, sân nhà sân khách. Tất nhiên như vậy câu lạc bộ phải tốn thêm kinh phí, nhưng phải làm như thế thì chất lượng giải trẻ mới được nâng cao.
Việc sử dụng ngoại binh cho V-League, như mọi vấn đề khác, đều có tính hai mặt, có lợi, có hại. Nếu chúng ta sợ cái hại mà cấm đoán, thì đồng thời cũng mất luôn cái lợi. Còn đối với chất lượng đội tuyển quốc gia, muốn nâng tầm thì vẫn phải tập trung đến vấn đề căn bản, căn cơ trước đã.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam