Chân dung Sir Kenny Dalglish: Trái tim Liverpool và di sản từ thảm kịch Hillsborough
BongDa.com.vnSir Kenny Dalglish, biểu tượng của Liverpool, không chỉ là một huyền thoại sân cỏ mà còn là chỗ dựa tinh thần cho thành phố sau thảm kịch Hillsborough. Ở tuổi 74, ông nhìn lại di sản, nỗi đau và tình yêu bất diệt dành cho hai thành phố: Glasgow và Liverpool.
"Tôi không nghĩ rằng việc nói ra sự thật sẽ làm hại bất cứ ai." Sir Kenny Dalglish, ở tuổi 74, chia sẻ một cách điềm tĩnh khi ông nhìn lại thảm kịch Hillsborough, một sự kiện bước ngoặt không chỉ cho cuộc đời ông, mà còn cả linh hồn của thành phố Liverpool.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, "King Kenny", người được tôn kính ở Liverpool không kém gì The Beatles, đã mở lòng về di sản của Bill Shankly, sức nặng của thảm kịch Hillsborough và lý do tại sao ông mãi mãi là một phần của hai thành phố Glasgow và Liverpool.
Di sản của những người khổng lồ: "Chiếc bàn của Shanks và Bob"
Khi Dalglish còn là một cầu thủ, bất đắc dĩ trở thành HLV vào năm 1985 sau thảm họa Heysel, ông đã được thừa hưởng một di sản vô giá. Ông nhớ lại những cuộc họp hàng tuần với các huyền thoại trong "Boot Room" (Phòng Giày) lừng danh của Anfield: Bob Paisley, Ronnie Moran, Roy Evans và Tom Saunders.
"Bob Paisley hỏi tôi rằng liệu ông ấy có được phép tham gia cùng các HLV khác không. Bạn tin được không?" Dalglish nói, giọng đầy kính trọng. "Chúa ơi, khi tôi nghĩ về những con người vĩ đại mà tôi có bên cạnh... thật không thể tin được. Bob trao cho tôi sự tôn trọng mà ông ấy nhận được sau khi giành tất cả những danh hiệu đó."
"Tôi có một chiếc bàn trong văn phòng. Đó là của Bob, và trước đó là của Shanks (Bill Shankly). Khi tôi nhậm chức, họ hỏi tôi có muốn một chiếc bàn mới không. Tôi nói, 'Không đời nào'. Nếu Shanks, Bob và Joe (Fagan) dùng nó, tại sao tôi lại không?"
Dalglish tin rằng Liverpool có được vị thế như ngày nay là nhờ vào nền móng mà Shankly đã xây dựng, một truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ. "Tất cả những người đi sau đều có cùng một triết lý. Thật không thể tin được họ khiêm tốn và trân trọng công việc của mình như thế nào."
Hillsborough: Gánh nặng đã thay đổi mọi thứ
Bộ phim tài liệu mới về cuộc đời ông đã tập trung vào một chương đen tối nhưng cũng vĩ đại nhất: cách ông, từ một HLV, trở thành một người xoa dịu nỗi đau, một lãnh đạo tinh thần cho cả một thành phố sau thảm kịch Hillsborough năm 1989.
Ở tuổi 38, Dalglish đã gánh trên vai một gánh nặng không thể tưởng tượng được. Ông và các cầu thủ đã đi dự vô số đám tang, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, và cố gắng hấp thụ nỗi đau của cả một cộng đồng. "Giống như tất cả mọi người, chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu ngày hôm đó không bao giờ xảy ra," ông nói.
"Những người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch đó, lại không thể bị bắt nữa phải không nào? Hầu hết họ đã qua đời." Ông cũng chia sẻ về sự ủng hộ đáng kinh ngạc từ các CLB đối thủ. "Các CĐV Everton, những người chưa bao giờ đặt chân vào Anfield, đã đến đó để thể hiện sự tôn trọng. Điều đó nói lên rất nhiều điều về bóng đá. Chúng tôi là kình địch, nhưng sự tôn trọng còn lớn hơn cả mối thù đó."
Sức nặng tâm lý của thảm kịch đó cuối cùng đã khiến ông sụp đổ, dẫn đến quyết định từ chức gây sốc vào năm 1991. Hillsborough đã thay đổi ông, CLB của ông và thành phố của ông, mãi mãi.
Một trái tim, hai thành phố
Dalglish là một huyền thoại của cả hai thành phố Glasgow và Liverpool, hai nơi cách nhau hàng trăm cây số nhưng lại cùng thở bằng nhịp điệu của bóng đá và tinh thần lao động. Ở Glasgow, ông giành trọn trái tim người hâm mộ Celtic, nơi ông giành bốn chức vô địch Scotland cùng vô số danh hiệu khác. Ở Liverpool, ông trở thành vị vua không ngai của Anfield, người thay thế hoàn hảo cho Kevin Keegan, đưa đội bóng tới đỉnh cao Châu Âu và khắc tên mình vào lịch sử với những khoảnh khắc bất tử tại Cúp C1.
Giữa hai thành phố ấy, Dalglish luôn cảm thấy có một sợi dây gắn kết đặc biệt. Ông từng chia sẻ: “Ngôi nhà của bạn luôn là nơi bạn sinh ra. Chúng tôi có thể ở lại Glasgow, nhưng tôi muốn thử thách bản thân ở nước Anh, nơi tôi có thể giành Cúp C1 Châu Âu.” Câu nói ấy phản ánh rõ tinh thần của ông, một con người không ngừng vươn lên, nhưng luôn trân trọng cội nguồn.
Sau thảm kịch Hillsborough năm 1989, khi Liverpool vẫn còn chìm trong tang thương, trận đấu đầu tiên của họ là một trận giao hữu đầy xúc động với Celtic tại Celtic Park. Dalglish nhớ lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên 60.000 người đã hát ‘You’ll Never Walk Alone’ trong sân vận động đêm đó. Thật không thể tin được. Nó cho thấy sự tôn trọng giữa Celtic và Liverpool.”
Khoảnh khắc ấy vượt lên mọi ranh giới của bóng đá. Nó không còn là trận đấu giữa hai đội, mà là lời tiễn biệt dành cho những linh hồn đã ra đi và minh chứng cho tinh thần đoàn kết của hai cộng đồng yêu bóng đá nồng nhiệt bậc nhất thế giới. Với Dalglish, đêm ấy khắc sâu trong ký ức như biểu tượng cho mối dây vô hình nối liền hai thành phố, nơi ông sinh ra và nơi ông được yêu thương. Ở Glasgow, ông là biểu tượng của niềm tự hào Scotland, còn ở Liverpool, ông là một phần của linh hồn đỏ bất diệt.
Thay đổi của bóng đá và sự trở lại năm 2011
Lần trở lại Liverpool của Sir Kenny Dalglish không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp, mà còn cho thấy sức sống của một biểu tượng khi quay về nền móng cũ. Tháng 1 năm 2011, trong lúc đội bóng chao đảo vì kết quả không như mong muốn, ông nhận lời làm huấn luyện viên tạm quyền. Không khẩu hiệu hoa mỹ, Dalglish chỉ nhắc lại triết lý giản dị của Boot Room: làm đúng những điều có thể làm, tôn trọng tập thể, đặt người hâm mộ ở trung tâm. Từ điểm tựa ấy, Liverpool tìm lại nhịp điệu, chơi kỷ luật hơn và quan trọng nhất là khôi phục niềm tự trọng trên sân cỏ lẫn trên khán đài.
Mùa xuân năm 2011, ông được bổ nhiệm chính thức. Trên thị trường chuyển nhượng, Dalglish chịu trách nhiệm cho những quyết định lớn, trong đó có việc đưa Luis Suarez về Anfield. Dù đi kèm tranh cãi, đó là các bước đi của một giai đoạn tái thiết. Tháng 2 năm 2012, Liverpool vô địch League Cup, chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 2006, đồng thời vào tới chung kết FA Cup.
Thứ hạng Ngoại hạng Anh không như kỳ vọng và Dalglish rời ghế huấn luyện vào tháng 5 năm 2012. Tuy vậy, vai trò của ông khi ấy không thuần túy là chuyên môn. Ông trả lại cho Liverpool cảm giác thuộc về, sự cân bằng tâm lý sau những năm bất ổn.
Từ tháng 10 năm 2013, Dalglish trở lại với vai trò giám đốc không điều hành, một vị trí mang tính biểu tượng hơn là quyền lực, nhưng đầy ý nghĩa. Dấu ấn chính thức cho sự cống hiến ấy đến vào tháng 10 năm 2017, khi Khán đài Kỷ niệm được đổi tên thành Sir Kenny Dalglish Stand. Trên những bức tường gạch đỏ, cái tên King Kenny đứng cạnh các giá trị mà Bill Shankly và Bob Paisley gây dựng: tinh thần tập thể, sự khiêm nhường và lòng tôn trọng người hâm mộ.
Những gì Dalglish đã làm sau thảm kịch Hillsborough là phần không thể tách khỏi lần trở lại ấy. Khi ông xuất hiện ở đường hầm hay bên khu kỹ thuật, người ta thấy nhiều hơn một huấn luyện viên. Đó là người từng cùng Liverpool xoa dịu vết thương và nâng đỡ cộng đồng. Bộ phim tài liệu về cuộc đời ông, những câu chuyện về Boot Room, về chiếc bàn của Shankly và Paisley, tất cả gom lại một điều cốt lõi: Liverpool là nhà.
Đến hôm nay, khi đi ngang Sir Kenny Dalglish Stand, người Liverpool hiểu rằng lần trở lại lớn nhất của King Kenny không nằm ở chức danh hay chiếc cúp. Nó nằm ở việc ông gìn giữ linh hồn Anfield trong một thời đại đổi thay khắc nghiệt. Và với Liverpool, câu nói “Nơi ta sinh ra có thể là quê nhà, nhưng nơi ta được yêu mỗi ngày, đó là ngôi nhà thứ hai.”, như dành cho huyền thoại The Kop, dù sinh ra tại Glasgow, nhưng ông lại được các CĐV của Liverppol trân trọng vì những cống hiến trong suốt thời gian khoác áo cũng như trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng
Khi được hỏi liệu vai trò HLV kiêm cầu thủ có còn khả thi trong bóng đá hiện đại hay không, Dalglish bật cười với câu đùa quen thuộc của mình: "Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ gặp khó khăn. Ở tuổi 74, tôi không chắc mình có thể ra sân nữa.."
Dù đã giành được vô số danh hiệu, bao gồm cả chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử với Blackburn Rovers, di sản của Dalglish không chỉ nằm ở những chiếc cúp. Ông là một biểu tượng của sự khiêm tốn, lòng trắc ẩn và một mối liên kết không thể phá vỡ với người hâm mộ, một vị vua thực sự trong lòng hai thành phố của tầng lớp lao động.




