“Nếu nhìn về thế trận và cơ hội, chúng ta thua là đáng tiếc. Nhưng ở một trận bán kết cần sự toan tính, chúng ta phải nể đối thủ”. Xem xong trận đấu, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng
Tôi không trách Ngọc Thắng, bởi đó là khoảnh khắc bóng đá. Trách nhiều hơn phải là bàn thua thứ 2, sau khi chúng ta đã gỡ hoà. Cú sút có phần may mắn nhưng có nhiều điều cần phải nói. Chúng ta không có những cầu thủ chơi tốt ở khu trung tuyến. Bên cạnh đó, lối chơi nhanh ngay từ đầu trận đã vắt kiệt sức của các cầu thủ. Nôn nóng tìm bàn nâng tỷ số và ít nhiều, chúng ta mất tập trung ở tuyến dưới và bị “ăn đòn”. Bàn thua thực sự là rất đáng tiếc, khi ở thời điểm đó, tinh thần chúng ta đang lên.
Một bàn thua đã chứng tỏ nhiều điểm yếu của U.23 VN, từ hệ thống phòng ngự yếu kém đến những sự xáo trộn nơi hàng thủ đã lộ ra rất nhiều khoảng trống. Bàn thua này đáng trách và chúng ta chỉ nên tự trách mình.
U.23 Myanmar có phần may mắn, nếu phân tích 2 bàn thắng họ có được. Nhưng diễn biến 90 phút cho thấy, U.23 Myanmar xứng đáng với chiến thắng. Họ có ý đồ rất rõ ràng khi bước vào trận đấu và cũng chính họ, tạo ra những điểm nhấn chiến thuật, thích ứng với từng thời điểm trong trận đấu. Đổi lại, HLV Miura chỉ gây bất ngờ với lối chơi nhanh, tốc độ ngay đầu trận chứ sau đó, gần như không có sự điều chỉnh nào hợp lý để tạo ra được bước ngoặt.
Khi lối chơi nhanh theo kiểu “phủ đầu” thất bại, chúng ta bị kiệt sức trong nửa cuối hiệp 2 và thất bại trước một đối thủ chấp nhận nhường thế trận, đá cửa dưới nhưng thể lực đảm bảo và sắc bén trong tận dụng thời cơ.