Với những người hâm mộ trung thành của bóng đá Việt Nam, điều khiến cái tên Nguyễn Công Phượng trở nên đặc biệt không hẳn vì tài năng chơi bóng của anh, cũng không phải tính cách chân phương, giản dị của cầu thủ người Nghệ An, mà giá trị lớn nhất Phượng và thế hệ của Phượng từng cống hiện cho bóng đá nước nhà, chính là vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ.
Sau giai đoạn đen tối suốt từ năm 2010 đến 2013, chính những pha đột phá ngoạn mục của Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam đã kéo CĐV đến lấp đầy SVĐ chỉ để xem một đội tuyển ở lứa trẻ. Cũng nhờ anh, với sức lan tỏa mạnh mẽ của mình đem vào V-League, giúp giải đấu vốn nhàm chán với đầy rẫy tiêu cực trước đó trở nên hấp dẫn hơn, được quan tâm nhiều hơn.
Nhưng rồi như bao ngôi sao khác, Công Phượng vẫn có giai đoạn chìm vào khủng hoảng, bị hoài nghi, chỉ trích. Từ việc người ta cứ vịn vào hình ảnh Phượng phát tờ rơi ở Mito Hollyhock để phán xét, công kích anh, cho tới vô số bình luận ác ý khi Phượng đá hỏng quả penalty trong trận đấu với U23 Thái Lan, vòng bảng SEA Games 2017.
Sự nghiệp của Phượng vốn không hề bằng phẳng, để có được ngày hôm nay, anh đã trải qua biết bao chông chênh, ồn ào với giới showbiz, hình ảnh nhạt nhòa trên sân, tất cả trái đắng trong đời cầu thủ, CP10 đã trải qua gần hết khi dù chỉ mới bước sang tuổi 24.
Có người nói lối chơi của Phượng màu mè, nhưng khi đội tuyển bế tắc, chính bản ngã cá nhân đó đã tạo ra bước ngoặt kéo đồng đội, người hâm mộ và cả những ai chỉ trích anh ra khỏi sự phập phồng lo sợ. Cả tội đồ và người hùng, Công Phượng đều đã từng sắm vai.
Anh đá hỏng penalty đẩy đội nhà vào bế tắc, nhưng cũng chính anh ghi bàn vào lưới U23 Bahrain kéo toàn đội lọt vào tứ kết ASIAD 2018. Con người ta là vậy, dễ quên, dễ yêu nhưng cũng dễ hận, Phượng hiểu và chấp nhận điều đó. Anh dè dặt với truyền thông như cách duy nhất để bảo vệ mình.
Và giờ, chuyến phiêu lưu lần thứ hai của anh ra nước ngoài lại không được như ý, anh sẽ phải sang Pháp để tìm kiếm thêm cho mình một cơ hội. Sự nghiệp của Công Phượng lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn. Tuy vậy, nhìn lại quá khứ, cứ sau mỗi lần khó khăn ta lại thấy anh trở lại mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Phượng chưa thành công khi sang Hàn Quốc, nhưng anh không từ bỏ, vẫn miệt mài tìm cho mình một hướng đi nữa, không hẳn là cho riêng cá nhân mình, mà đó còn là mở đường cho nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam khác dám dấn thân hơn.