Nhiều cule vẫn đang tiếc nuối về sự ra đi này. Họ tiếc về một ngôi sao, họ buồn vì mất đi một cầu thủ được yêu mến, vì phải khép lại những mường tượng về một bộ ba xuất sắc nhất lịch sử, một chiến binh đã chiến đấu mang lại nhiều cảm xúc cho họ. Rất nhiều người đã mơ về một ngày những bước chạy, những khoảnh khắc thiên tài có thể cứu cả đội bóng của Messi ở hiện tại, và tương lại sẽ là của Neymar.
Dẫu biết qui luật hợp-tan là không thể tránh khỏi, nhưng sự ra đi này vẫn để lại quá nhiều tiếc nuối.
Xin trích một đoạn trong tâm thư của Neymar rằng: "Tôi đã được sống những giây phút không thể nào quên! Tôi được sống trong một thành phố hơn cả một thành phố, đó là nhà. Tôi yêu Barcelona và Catalunya"... Người viết tin rằng nếu như không yêu thì rất khó để nói ra được những lời như vậy.
Những người Catalan khoan hãy trách Neymar, đừng bắt anh trở thành một Totti trung thành hay là Giggs mãi mãi của Man United. Nếu Zlatan Ibrahimovic ở mãi Inter hay Juve thì anh vẫn chỉ là một "ngài Scudetto", chứ không là một vị vua ngạo nghễ ở những nơi anh đặt chân đến như bây giờ.
Dù buồn hay vui, đau hay khổ, trách hay oán, thì cũng phải chấp nhận Neymar đã không còn là người của Barca nữa. Messi, Suarez mất đi một đối tác ăn ý, Ernesto Valverde mất đi một cậu học trò xuất sắc, các cule mất đi một thần tượng. Thảm cỏ Camp Nou không còn những pha xử lý ngẫu hứng. Những tình yêu cảm xúc xin gói gọn lại nơi nào đó trong trái tim, để cất lên tiếng thổn thức mỗi khi hát câu “những hẹn hò từ nay khép lại…”.
(Bạn đọc: Nhựt Hồ)