Bên kia bức tường, đủ loại âm thanh đang hướng vào tai Ilkay Gundogan. Đó là những tiếng vỗ tay ầm ĩ trên khán đài, tiếng các đồng đội bàn luận và có cả những lời chỉ đạo của Pep Guardiola.
Chỉ mới vài phút trước thôi, anh còn đang cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng của Pablo Zabaleta trước Watford. Vậy mà sau đó không lâu, anh lao vào pha tranh chấp với Nordin Amrabat, va chạm rồi ngã quỵ xuống, cánh tay Gundogan lập tức giơ lên để ‘cầu cứu’.
Bác sĩ Max Sala của Man City nhanh chóng vào sân kiểm tra tình hình và Gundogan cứ khăng khăng là mình ổn. Anh đứng dậy và bước vào sân tiếp tục. Sala nói rằng anh nên dừng lại là tốt nhất, nhưng cuối cùng đã không cản được Gundogan. Anh tiếp tục tranh chấp nhưng chỉ được vài lần, tiền vệ người Đức bắt đầu thấy bất an.
“Tôi nghĩ có gì đó không ổn rồi, tôi biết mình phải rời sân.” 1 phút nữa là hiệp đầu tiên kết thúc, Gundogan được thay ra. Trong khu điều trị chỉ nằm cách phòng thay đồ một bức tường, Gundogan được Sala kiểm tra lại lần nữa. Nghi ngờ của ông trên sân trước đó – chấn thương dây chằng chéo trước (A.C.L)– đã được xác nhận là đúng.
Nhiều vận động viên sợ hãi A.C.L hơn bất kỳ chấn thương nào khác. Nó không đau đớn rõ rệt hay khủng khiếp như gãy xương, nhưng hiểm họa đằng sau thật sự khôn lường. Người dính chấn thương này chắc chắn phải nghỉ thi đấu đến hàng tháng trời.
Gundogan xem hiệp hai của trận đấu hôm đó qua máy tính xách tay, trong sự im lặng đến ngột ngạt. Trong khi cái đầu gối được chườm đá, Gundogan không biết điều gì sẽ đến, anh cố gắng nghĩ về mấy thứ lạc quan.
Những gì anh phải đối mặt đã được lường trước. Sẽ là cuộc giải phẫu phức tạp, những ngày nghỉ dài đằng đẵng, ngày này qua tháng nọ. Sau đó anh sẽ tập bước đi, chạy và cuối cùng là trở lại thi đấu. Quá trình này đôi khi rất đau đớn và cứ lặp đi lặp lại. Chưa hết, anh sẽ phải che giấu sự cô đơn mỗi khi xuất hiện trước ống kính, cố giấu đi sự sợ hãi về sự vắng mặt của mình, nhưng không chắc rồi đây anh sẽ sẽ sớm bị lãng quên!?
Quá trình điều trị
Tiến sĩ Ramon Cugat biết cách đưa những cầu thủ đi từ nỗi sợ hãi tột cùng đến sự thoải mái. Trong nhiều năm, phòng khám của ông tại Barcelona là điểm đến quen thuộc của những ngôi sao dính chấn thương đầu gối. Cugat từng đảm nhiệm quá trình hồi phục cho David Villa, Fernando Torres, Andres Iniesta và rất nhiều ngôi sao khác.
Trước khi dính chấn thương, Gundogan đã từng được Cugat điều trị vài lần, có trải qua trao đổi và rất tin tưởng ông. “Ông ấy nói rằng đã từng trị cho Xavi Hernandez, sau đó Xavi đã giành rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp: La Liga, Champions League, World Cup”, Gundogan nói.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Gundogan tin và đến Barcelona thêm lần nữa. Khi vết sưng đã giảm, anh lập tức lên đường. Ngày 23 tháng 12, tức 9 ngày sau khi mùa giải kết thúc với Gundogan, anh nhập viện điều trị.
Sau khi phẫu thuật diễn ra, Gundogan ở bệnh viện trong 3 ngày tiếp theo. Sau khi được phép đứng lên thử, anh không trụ nổi và đã ngồi phịch xuống. Những ngày tiếp theo, anh cố gắng tập cử động và đây là công việc chính của anh trong nhiều ngày tới nữa.
Rời bệnh viện, anh không ở khách sạn mà tới thẳng một căn hộ ở Passeig de Gracia, được người bạn của Arda Turan tìm giúp. Gundogan ở lại đó một tháng trời trong sự cô đơn, mỗi ngày chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm đại lộ thời trang đang rất nhộn nhịp phía dưới.
Chàng trai 26 tuổi với tính tình nhẹ nhàng, bình tĩnh, vui vẻ hòa đồng phải tự khép mình trong cuộc sống ở Barcelona. Rất may cho anh, người anh họ Ilkan và nhiều thành viên khác trong gia đình đã thường xuyên ghé thăm. Những người bạn cũng lui tới giúp anh bớt buồn bã.
Họ đưa anh ra ngoài chơi để giải khuây, đi ăn ở Nuba hoặc Da Greco, hai nhà hàng mà Gundogan rất vừa miệng. Anh cũng đến Camp Nou một lần để xem Barcelona thi đấu. Nhưng hầu hết quãng thời gian mà anh thức dậy, chỉ phủ toàn sự trống trải.
Mỗi ngày, anh đến bệnh viện hai giờ đồng hồ để tập trị liệu đầu gối dưới sự giám sát của HLV thể lực Arthur Jankowski cùng một cộng sự của tiến sĩ Cugat. Mỗi tối tập thêm 45 phút trên ghế sofa, uống thêm vài lít hỗn hợp gừng và trà xanh mà Jankowski đã pha để chống viêm cho vết thương.
Căn hộ của Gundogan không được trang trí nhiều, đây rõ ràng không phải là nơi để tận hưởng cuộc sống mà là chịu đựng, trải qua mọi thứ không thoải mái. Thứ duy nhất anh mang theo là một bức ảnh với Ilkan, đặt cạnh màn hình TV và được chính Jankowski chụp trong một ngày nghỉ trước khi chấn thương.
Gundogan và Ilkan đã bị Jankowski thuyết phục đi leo núi ở Scafell Pike, đỉnh cao nhất ở nước Anh. Jankowski rất thích bầu không khí trong lành và biết nó có lợi cho thể chất lẫn tinh thần nên đã nằng nặc kéo Gundogan đi.
Trong bức ảnh, Ilkan dường như không có nhiều cảm xúc, nhưng Ilkay thì mỉm cười rất tươi và hạnh phúc. Đó là sự hạnh phúc của một người đàn ông vừa leo đến đỉnh ngọn núi, nhưng sau đó vài ngày, nụ cười ấy được Gundogan nhìn lại một cách đầy chua chát.
Video tài năng của Gundogan khi còn khoác áo Dortmund
*Theo NY Times.