Như đã biết, đoàn quân tưởng như bất bại của Ole Gunnar Solskjaer đã gục ngã trước gã khổng lồ xứ lục lăng. Nguyên nhân thì giới chuyên môn cũng đã phân tích rất rõ ràng, chính là bởi việc hai cánh bị đánh phủ đầu cũng như việc Paul Pogba bị Marco Verratti cùng Marquinhos khóa chặt. Dễ thấy, Pogba đang là "trái tim" trong lối chơi của Man Utd, nhưng cũng chỉ vì Quỷ đỏ chỉ có một "trái tim", ngôi sao người Pháp bỗng lại cũng trở thành một "điểm chết" của United.
Hiển nhiên, hè tới chính là thời điểm Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ mang về cho Pogba một người chia lửa, thế nhưng còn giai đoạn từ giờ đến cuối mùa thì sao? Lấy ví dụ như ở cuộc đại chiến với Liverpool sắp tới, nếu The Kop cũng lại học theo Paris Saint Germain cắt cử một tiền vệ đánh chặn theo Pogba như hình bóng, Solskjaer sẽ phải giải quyết thế nào khi mà nếu thay Ander Herrera hoặc Matic bằng một tiền vệ có khả năng tấn công như Mata chẳng hạn, thì sự chắc chắn nơi hàng thủ sẽ không còn được bảo đảm?
Câu trả lời có thể nằm ở bộ đôi trung vệ. Quay trở lại trận đấu với Chelsea, có thể thấy trận đấu ngày hôm đó, các cầu thủ Man City đã chủ động chơi dền dứt với những đường chuyền qua lại ở khu vực giữa sân và phần sân nhà. Còn The Blues, khi mà tỉ số đã lên 4-0 chỉ sau 25 phút, cách tiền vệ của họ không thể kiên nhẫn được nữa mà chủ động dồn lên hòng cướp bóng ngay trên phần sân đối thủ. Khi đó, khoảng trống sẽ lộ ra và John Stones hoặc Aymeric Laporte sẽ phất những đường chuyền dài lên cho những tiền vệ được chực chờ sẵn để tung ra một đòn "hồi mã thương" chớp nhoáng.
Quay trở lại với cuộc đại chiến vừa qua với Paris Saint Germain. Đoàn quân của HLV Solskjaer trong trạng thái hưng phấn khi đã trải qua chuỗi 11 trận bất bại đã bung sức ngay từ những phút đầu tiên với tham vọng nuốt trọn đối thủ. Thế nhưng PSG rõ ràng là Thomas Tuchel cũng đã lường trước được tình huống này khi theo dõi những trận đấu trước đó của Man Utd, và kết quả sau cùng như thế nào thì ai cũng thấy được.
Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ trận đấu này, United có thể thử thêm một miếng đánh, đó là chơi chậm rãi hơn, chắc chắn hơn với những đường đan bóng qua lại để nhử đối phương dâng cao rồi sau đấy cho Lindelof hoặc Bailly tung ra những đường chuyền dài vào khoảng trống đằng mà các tiền vệ đối phương để lại.
Khi đó quyền chủ động sẽ nằm trong tay Man Utd, và mối nguy hiểm cũng không phải chỉ từ mỗi mình đôi chân Pogba nữa nên tất nhiên các tiền vệ trụ của đối thủ cũng sẽ không thể nào chỉ chăm chăm vào anh. Và như vậy thì dĩ nhiên ngón đòn sử dụng Marco Verratti để khóa chặt "trái tim Solsa-ball" của Thomas Tuchel cũng sẽ dễ dàng bị hóa giải.