Đông Nam Á là một vùng trũng của bóng đá thế giới dẫu cho nơi đây có tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Các đội tuyển trong khu vực đều phải nhờ nhiều vào sự học hỏi từ các nền bóng đá phát triển, tiêu biểu như Thái Lan, họ từng lựa chọn Barcelona làm hình mẫu để xây dựng triết lý bóng đá cho mọi cấp độ đội tuyển.
Dưới thời Kiatisuk Senamuang, "Voi chiến" có lối chơi tik-tok khá nổi tiếng (lấy cảm hứng từ tiki-taka của Barca), với các pha đan bóng phối hợp nhóm nhưng dựa trên tốc độ cao cùng khả năng xử lý bóng thuần thục. Điểm nhấn duy nhất tạo nên sự khác biệt của nó với tiki-taka là thay vì chơi chậm rãi, chờ đối phương sơ hở thì tik-tok phải được làm nhanh, chớp nhoáng.
Người Thái thi triển khá nhuần nhuyễn lối đá này. Nói đâu xa, ĐT Việt Nam dưới thời Toshiya Miura từng được trải nghiệm điều này khi đối đầu đội bóng của Kiatisuk vào năm 2015, đó là trận đấu chúng ta lép vế hoàn toàn trước khi nhận thất bại 0-3 trên chính chảo lửa Mỹ Đình.
Tuy nhiên, trước các đội bóng có trình độ cao hơn, tik-tok gần như không có tác dụng. Họ rất cần bóng để phối hợp nhưng thể hình, kỹ năng cá nhân cùng khả năng tranh chấp không cho phép cầu thủ Thái Lan kiểm soát được trái bóng.
Malaysia cũng muốn theo đuổi triết lý bóng đá kiểm soát như Thái Lan, HLV trưởng Tan Cheng Hoe từng tuyên bố sẽ dùng lối chơi này để giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam tại trận lượt về AFF Cup 2018. Nhưng cũng giống như người Thái, vấn đề của người Mã vẫn nằm ở chuyện trình độ. Đẳng cấp chơi bóng của những cầu thủ Đông Nam Á chưa đủ cho họ chơi theo cách áp đặt một đội mạnh hơn. Trận ấy người Mã thua 0-1 trước "Những ngôi sao vàng".
ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo thì khác, ông từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink tạo nên cơn địa chấn ở World Cup 2002 với ĐT Hàn Quốc. Chính nhờ quãng thời gian trên, làm việc tại một đội bóng yếu hơn hẳn các đội tuyển sừng sỏ khác trên thế giới giúp thầy Park có cái nhìn trực diện hơn.
Những chiến thắng của Hàn Quốc trước Italia và Tây Ban Nha dạy cho ông cách để một đội yếu hơn có thể giành kết quả thuận lợi. Lối chơi phòng ngự - phản công hiện nay của ĐT Việt Nam được xây dựng trên chính cơ sở ấy.
Dẫu biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng hành trình tại VCK U23 Châu Á của U23 Việt Nam khá tương đồng về hoàn cảnh với Hàn Quốc ở World Cup 2002, đều là đội bị đánh giá yếu hơn, chơi phòng ngự chủ động chờ thời cơ kết liễu đối thủ.
Chứng kiến việc này, cây viết Jackie của tờ Siam Sport (tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan) từng viết như sau: "U-23 Việt Nam đã tạo ra một chuẩn mực mới cho nền bóng đá Đông Nam Á. Truyền cảm hứng, niềm tin bất tận rằng từ đây bóng đá khu vực Đông Nam Á đã ngẩng cao đầu trước đấu trường châu lục, không còn một sự tự ti hay e dè gì nữa."
Thể hình và thể lực của người Đông Nam Á nhìn chung là yếu thế hơn các khu vực mạnh khác là Đông Á và Tây Á. Chọn một cách chơi phòng ngự chủ động, kiểm soát không gian thay vì cố giữ trái bóng sẽ giúp hạn chế cuộc đua về thể lực, đồng thời tránh mắc các sai lầm, có bóng trong chân luôn đi liền rủi ro mất nó.
Bóng đá suy cho cùng là cuộc chơi thắng - thua, chẳng ai nhớ về kẻ thất bại cả, và ĐT Việt Nam hiện tại đang đi sát theo phương châm ấy.