Với rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới, họ không thể tưởng tượng nổi việc được chơi bóng một cách bình thường hạnh phúc đến thế nào. Nhưng với người dân Iraq, sau những biến cố kinh khủng của thời kỳ Saddam Hussein và giờ đây, là nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS). Bóng đá, hơn tất cả, đó còn là niềm hy vọng, là mầm xanh cho sự sống đang trỗi dậy của cả một quốc gia.
“Messi Baghdad”
Khi Omar Kalifa hoàn tất những thước phim cuối cùng của mình và gửi nó đến Brussels, có lẽ anh không thể nào tưởng tượng nổi là tác phẩm của mình lại gây tiếng vang to lớn đến như vậy. “Messi Baghdad” của anh, đã gây xúc động mạnh cho tất cả những ai là fan của bóng đá.
Ở Việt Nam, hẳn là nhiều người còn nhớ, chỉ với đoạn trailer dài hơn hai phút, nhưng hình ảnh cậu bé tật nguyền đứng trong khung gỗ đã lấy đi của công chúng không ít nước mắt.
Bộ phim thắng tổng cộng 12 giải thưởng quan trọng và 4 đề cử trong các liên hoan phim trên thế giới, trong đó đáng kể nhất là giải thưởng giành cho “phim ngắn xuất sắc nhất” tại liên hoan phim “Interfilm Festival” ở Berlin.
Tháng 1 năm 2013, một năm sau ngày bộ phim công chiếu, đại diễn Kalifa cùng với Ali Al-Zaidawi – diễn viên chính của bộ phim, người đã bị mất một chân trong một cuộc bạo loạn vào những năm đầu sau thời kỳ hậu Saddam Hussein, được kênh Depor TV của Argentina mời đến Buenos Aires.
Tại đây “Messi Baghdad”, người mang trên mình chiếc áo đấu của Barcelona, trong một vùng đất còn đầy rẫy tiếng súng và tiếng bom như Iraq đã được gặp Messi của Argentina và Barcelona, bằng xương bằng thịt.
Nhưng 18 phút của sự buồn thảm và những câu chuyện đẹp đến nao lòng về ước mơ được chơi bóng của một cậu bé tật nguyền, chỉ là một nét chấm phá trong toàn cảnh bức tranh về bóng đá nơi đây.
Từ bóng đen Uday
“Đất nước này đã từng có một tương lai bóng đá sáng lạng. Trước khi gia đình Hussein đến, và cướp nó đi. Chúng tôi đã vô địch Á vận hội, tham sự World Cup ở Mexico, vô địch vùng Vịnh và khu vực Ả Rập. Chúng tôi sẽ là một đội tuyển mạnh, nếu có không hắn. Hắn là một kẻ chẳng biết quái gì về bóng đá cả”.
Ammo Baba đã nói về Uday Hussein, con trai cả của Saddam Hussein như thế. Sự nắm quyền của người cha Saddam vào năm 1994 đã khiến đất nước Iraq, và bản thân nền bóng đá nước này chìm vào bóng tối.
Sau ngày gia đình Hussein thống trị đất nước, Uday lên làm chủ tịch Ủy Ban Olympic quốc gia, kiêm cả chức chủ tịch LĐBĐ.
Sự cai trị hà khắc và có phần điên rồ xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước. Các cầu thủ phải thi đấu trong sự đe dọa và sợ hãi, thất bại trên sân cỏ sẽ dẫn họ đến phòng giam, những cuộc tra tấn dã man và đủ loại hình phạt ác nghiệt...
Đón đọc phần 2: Từ bóng đen Uday đến bóng ma IS