Công cùn thủ kém, đó là tất cả những gì có thể dùng để hình dung về Manchester United dưới thời Jose Mourinho. Và khi Ole Gunnar Solskjaer đến, đã có vô vàn những hoài nghi hướng về phía ông. Đúng thế, làm sao một người từng thất bại thảm hại khi dẫn dắt Cardiff, rồi chỉ đang làm việc tại Molde có thể vực dậy một đế chế khổng lồ như Man United cho được.
Thế nhưng, sau chiến thắng 5-1 trước chính đội bóng cũ, những hoài nghi cứ thế vơi dần, và cho đến hiện tại, có lẽ phần lớn Manucian đều phải công nhận rằng, sẽ là tội ác nếu Solskjaer không được cắt mác tạm quyền sau khi mùa giải năm nay khép lại. Những sự so sánh về Solskjaer và Mourinho đã có quá nhiều, thế nhưng Man Utd của Solskjaer hiện tại và Man Utd của Solskjaer cách đây 3 tháng thì sao?
Giai đoạn đầu khi "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" ngồi lên chiếc ghế quyền lực ở Old Trafford, Quỷ đỏ được biết đến như một đội bóng luôn khao khát tấn công, luôn thi đấu với 200% khả năng, ra sân với tham vọng nghiền nát đối thủ bất chấp phía bên kia chiến tuyến có là ai đi chăng nữa. Thế nhưng kể từ sau trận đấu với Tottenham, người ta bắt đầu nhìn thấy một Man Utd thực dụng hơn, bắt đầu tận dụng nhiều hơn những bài phản công.
Tuy nhiên bước ngoặt để Quỷ đỏ thực sự rũ bỏ tư tưởng bất chấp tất cả để tràn lên tấn công hẳn phải là thất bại trước Paris Saint Germain. Ngày hôm ấy, với sự tự tin cao độ cùng điểm tựa Old Trafford, người ta đã thấy một Man Utd nhập cuộc với quyết tâm phủ đầu đại diện xứ sở lục lăng nhằm khẳng định sự trở lại của mình. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy sự già rơ của mình, họ giữ sức hiệp một rồi bung sức ở hiệp hai và nuốt trọn tuyến giữa. Kết quả thì ai cũng thấy, Di Maria trong ngày về đã gieo sầu cho đội bóng cũ.
Dẫu thế, đó thực sự là bài học lớn cho Man Utd, cho cả Solskjaer nữa. Trước trận đại chiến với Liverpool, ông thầy người Na Uy vẫn lên tiếng tuyên bố rằng Quỷ đỏ sẽ chơi tấn công, rằng United không được phép để đối thủ lấn át tại Old Trafford. Thế nhưng thực thế, đó là một trận đấu mà các học trò của Ole đã chủ động chọn lối chơi lấy phòng ngự làm chủ đạo, chờ đợi sai lầm để phản công chớp nhoáng và trừng phạt đối thủ.
Kể cả trước Southampton hay Crystal Palace, người ta cũng thấy một Man Utd khác hơn rất nhiều. Không còn là những màn bung sức, tấn công ồ ạt nữa. Có thể thấy, sau những cú vấp, đội chủ sân Old Trafford giờ đã thực tế hơn nhiều, vẫn khao khát ghi bàn, nhưng ít để cảm xúc ảnh hưởng hơn. Thay vào đó, sức mạnh nơi đoàn quân của Solskjaer giờ đây nằm ở lý trí, lý trí để biết khi nào nên "nhún nhường", thời điểm nào nên bung sức để tung đòn kết liễu.