Khác với những người tiền nhiệm như David Moyes, Louis Van Gaal hay Jose Mourinho bởi giờ đây Ole Gunnar Solskjaer không phải đối mặt nhiều với bài toán thiếu hụt lực lượng mà ngược lại ở một số vị trí quân số khá dồi dào. Từ đó, điều đặt ra cho chiến lược gia người Na Uy là làm sao khai thác tốt khả năng của họ.
Ở vị trí trung vệ - từ lâu vốn là điểm yếu của Man United trước khi Solsa đến - giờ lại gây ra cho ông cơn đau đầu dễ chịu đầu tiên. Ngoài suất đá chính vốn mặc định đã thuộc về đội trưởng Harry Maguire thì việc lựa chọn ai đá cặp với anh cũng là điều không dễ dàng gì lúc này. Victor Lindelof tuy chơi không xuất sắc như mùa trước nhưng vẫn là một trung vệ khá. Trong khi ấy, Eric Bailly sau khi trở lại đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ nhờ bản lĩnh và đẳng cấp cao. Có người thích cặp Maguire - Lindelof nhưng cũng có ý kiến nên dùng cặp Maguire - Bailly, đều đó cho thấy họ đều có ưu thế riêng của mình. Khai thác tốt bộ ba này sẽ mang đến Solsa yên tâm về tấm lá chắn trước khung thành.
Và vị trí trấn giữ khung thành bây giờ đã không còn là chuyện của David De Gea với Sergio Romero nữa mà xuất hiện một người đủ sức uy hiếp lớn đó chính là Dean Henderson. Trong một mùa giải mà Sheff Utd - vốn không có lực lượng mạnh - bay cao tại Ngoại hạng Anh thì chàng thủ môn thuộc biên chế của Man United Henderson đã chơi cực hay và đang nằm trong nhóm cạnh tranh giải thưởng Găng tay vàng. Trong khi David de Gea đã không còn trẻ và tần suất sai lầm ngày một nhiều thì Man United đã tính đến chuyện tương lai với Dean Henderson. Tuy nhiên chàng thủ môn trẻ này muốn được đảm bảo việc bắt chính mới cam kết tương lai với Man United. Đây đúng là bài toán khó cho Solsa.
Sau cùng, sự xuất sắc của Fred - Scott McTominay - Nemanja Matic cũng mang đến cho Solskjaer niềm hân hoan lớn nhưng cũng phải bận tâm không kém. Từ đầu, mục tiêu của ông là trọng dụng Fred và McTominay mà thôi. Nhưng sự hồi sinh của Matic cùng với màn lột xác của Fred và trưởng thành của McTominay càng khiến cuộc cạnh tranh vị trí này càng thêm thú vị. Tuy nhiên với việc Man United thường tham dự nhiều đấu trường và đều đặt tham vọng cao, việc sử dụng bộ ba này sao cho hết công suất cũng không phải là quá khó khăn với Ole Gunnar Solskjaer.
Có một lượng lượng mạnh, đồng đều và có chiều sâu là điều mà tất cả các HLV đều mong muốn. Nhưng khi ấy họ cần thể hiện cái tài điều binh khiển tướng của mình sao cho những học trò đều vui vẻ khi ra sân và thể hiện hết khả năng của mình. Về điều này có lẽ Solsa cần học tập người thầy của mình là Sir Alex Ferguson khi ông từng có trong tay 4 tiền đạo xuất sắc là Cole - Yorke - Sheringham - Solskjaer và trong đó Solsa luôn vui vẻ để đóng vai trò là Siêu dự bị.