Từ giận hờn...
Mùa 2003/04, thảm cỏ xanh mượt tại Old Trafford đã bị đè bẹp đi, bởi lần chạy khắp sân ăn mừng đã đi vào huyền thoại của Jose Mourinho. Năm ấy, người hâm mộ môn túc cầu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi chứng kiến FC Porto lần lượt đánh bại những ứng cử viên hàng đầu, trong đó có Man Utd để lên ngôi vô địch Champions League danh giá.
Không lâu sau, Mourinho đến Ngoại hạng Anh, để nâng tầm Chelsea, để biến đội chủ sân Stamford Bridge thành một thế lực hùng mạnh tại xứ Sương mù lẫn trời Âu, thành một vật cản đáng gờm và cũng rất đáng ghét của Quỷ đỏ thành Manchester. "Thật là một đứa trẻ hỗn láo" - đó là nhận xét của SirAlex Ferguson khi nghe Mourinho tự xưng ông là Người đặc biệt trong ngày đầu đến Chelsea. Nhưng sau tất cả, Sir Alex vẫn dành một chương trong tự cuốn Hồi ký của mình để khen ngợi Mourinho, về tính cách được ông miêu tả là 'dễ thương', về một con người tỉ mỉ đến từng chi tiết trong công việc.
Tài năng, cá tính, sự thực dụng, sự kiêu hãnh đôi lúc đến mức kiêu ngạo khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải ghét, hay nói đúng hơn là ghen ghét. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Mourinho khiến Man Utd mất đi sự thống trị tại Anh, và ông cũng sẵn sàng lao vào cãi tay đôi có phần chua ngoa với Sir Alex vĩ đại.
... đến yêu thương...
Nhưng rồi Sir Alex và Mourinho bắt đầu làm hòa, mời nhau những ly rượu vang đỏ thượng hạng sau các trận đấu. Mourinho gọi Sir Alex là 'The Boss'. Đổi lại, Sir Alex tán dương địch thủ: 'Ông ấy có thể huấn luyện ở bất cứ một CLB nào'. Họ bỗng nhiên thân mật đến mức những người gần đó chẳng thể nào tin được. Như Sir Bobby Charlton từng buột miệng: “Alex chưa bao giờ thích thằng cha đó đến vậy đâu”. Sir Alex đã thích MOU, thì người hâm mộ Quỷ đỏ chẳng có lí do gì để không thích MOU cả, khi bây giờ, vị HLV người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt chính Man Utd.
Mourinho có thể không được lòng tất cả những người hâm mộ Real Madrid, nhưng ở Porto, Chelsea hay đặc biệt là Inter Milan, mỗi lần ra đi, ông đều khiến những con người ở đó phải tiếc nuối, bồi hồi. “Tôi đã nói 'xin hãy ở lại, thầy sẽ không được yêu quý nhiều như ở đây đâu’. Vừa khóc, Mourinho vừa nói 'tôi thật sự phải đi', suýt nữa tôi cũng khóc luôn”, cựu trung vệ Inter, Marco Materazzi thuật lại ngay chia tay đáng nhớ với Mourinho. Với một gã “đồ tể” như Materazzi, việc rơi nước mắt vì một ai đó quả là điều rất hiếm thấy.
Ngày Mourinho đến Man Utd, con người tại Old Trafford ủng hộ có, phản đối có. Nhưng theo thời gian, Mourinho đã chiếm hoàn toàn tình cảm của NHM nửa đỏ thành Manchester. Có thể thấy Mourinho đã thay đổi không ít từ khi đến Man Utd. Mái tóc ông đã bạc đi, ông già hơn, cư xử nhã nhặn hơn, khôn khéo hơn, và quan trọng nhất, sự nhiệt huyết, thực dụng, tài năng của người đàn ông đó vẫn còn.
... và những ngày hạnh phúc
Sau chiến thắng của Man Utd trước Burton tại vòng 3 League Mourinho, Mourinho hồ hởi: “Chúng tôi đang chơi một thứ bóng ngập tràn hạnh phúc. Các cầu thủ hạnh phúc, tôi hạnh phúc và người hâm mộ cũng hạnh phúc. Tất cả đều hạnh phúc.” Mới nhất, ông tự tin tuyên bố: “Hiện tại tôi là một HLV tốt hơn bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp, mấu chốt là do sự kiểm soát cảm xúc hiệu quả, cách tôi ứng phó với những tình huống khó khăn. Tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn vậy.”
Cũng dễ hiểu thôi, sau những lần bị phản bội ở Chelsea, hay Real Madrid, đến bây giờ, Mourinho mới nhận được những tình cảm nồng ấm thật sự. Mỗi trận đấu tại Nhà hát những giấc mơ, những tiếng hô "Mourinho's Red Army!" cứ vang khắp 4 mặt khán đài sân Old Trafford đủ để Người đặc biệt cảm thấy rộn ràng.
Những chai vang đỏ càng để lâu ngày uống càng ngon. Mourinho trong mắt NHM Man Utd có lẽ cũng như vậy. Ông đã tạo ra rất nhiều cuộc chiến. Ông cũng đã thắng rất nhiều, nhưng trận chiến chiến vẻ vang nhất của ông, đó là trận chiến ở trong trái tim người hâm mộ Qủy đỏ.
Những lần ăn mừng quá khích của Mourinho: