Pep thích tấn công với phạm vi rộng, còn Mourinho đề cao phòng ngự chặt chẽ
Những gì Pep Guardiola mang lại cho Manchester City đến thời điểm này thực sự lạc quan với triết lý bóng đá mới mẻ. Ông sử dụng đội hình mới, những người cũ đảm nhiệm thêm vai trò khác, điển hình là hậu vệ cánh. Những hậu vệ như Bacary Sagna và Aleksandar Kolarov sẵn sàng dâng cao chơi như một tiền vệ.
Các cầu thủ chạy cánh như Nolito hay Raheem Sterling chơi dạt cánh rộng và chờ đợi sự hỗ trợ từ các hậu vệ phía sau. Điều này không chỉ tăng các phương án tấn công như chồng biên hay tạt bổng, mà còn giúp Man City luôn có phương án dự phòng từ hai bên cánh.
Jose Mourinho lại thích phòng ngự chặt chẽ, vốn đã trở thành thương hiệu của ông. Luke Shaw và Antonio Valencia thường xuyên hỗ trợ nhau còn tiền vệ phòng ngự cũng ít khi được dâng cao tấn công. Các trung vệ như Eric Bailly và Daley Blind cũng giữ nguyên vị trí trấn giữ trước khung thành của David De Gea.
Sở thích về Pressing
Nếu thường xuyên xem những đội bóng mà Pep dẫn dắt, rất dễ nhận ra ông chỉ đạo các học trò lập tức áp sát đối thủ khi vừa mất bóng, đặc biệt là ở phần sân đối thủ. Mục đích của việc này là cướp lại bóng nhanh chóng hoặc ít nhất cũng khiến đối thủ không thể thoải mái triển khai bóng lên phía trước. Với cách áp sát này, Man City sẽ hạn chế khả năng phản công của đối thủ.
Mourinho thích để đội hình của mình lùi sâu và cố gắng không để thủng lưới nếu bị phản công. Thông thường, toàn bộ đội hình của Mourinho sẽ lùi về phần sân nhà và chờ đợi để giành bóng từ đối thủ. Trước trận đấu với Man City, Bailly và Blind đã hoàn thành rất tốt vai trò phòng ngự và ngăn hầu hết những pha lên bóng của đối thủ.
Pep chuyền ngắn còn Mourinho chuyền dài
Triết lý bóng đá của Pep lâu nay vẫn vậy, ông mang tiqui-taca từ Barcelona sang Bayern Munich rồi giờ là Man City. Với Kevin De Bruyne và David Silva đóng vai trò trung tâm ở hàng tiền vệ cùng Fernandinho ở phía sau, bộ ba này là hạt nhân trong lối chơi của Man City với những đường chuyền ngắn. Một nguồn cung cấp bóng quan trọng cho bộ ba này là từ thủ thành Claudio Bravo đưa đến bộ đôi trung vệ, đặc biệt là John Stones trước khi luân chuyển bóng lên phía trên một cách mạch lạc và hiệu quả.
Trái với Pep, Mourinho để M.U sử dụng những đường chuyền dài và tận dụng chiều cao của Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini cùng Paul Pogba. Những người có khả năng chuyền dài tốt khác của Quỷ đỏ là De Gea, Blind và Rooney thường xuyên được sử dụng để phục vụ lối chơi mà chiến lược gia người Bồ đưa ra.
Kiểm soát bóng vs Phản công
Pep luôn quan tâm đến nguyên tắc 3P tại bất cứ đội bóng nào ông dẫn dắt. Đó là Position (vị trí), Possesion (kiểm soát) và Passing (chuyền). Ông ưu tiên chọn những cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt để phối hợp cùng nhau, điều này cho phép đội bóng của ông điều tiết được nhịp độ của trận đấu. Một điều thường thấy trong các trận đấu của Man City từ đầu mùa, họ luôn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ và cơ hội cũng từ đó mà tăng lên.
Như đã đề cập ở phần trên, M.U thường lui về phần sân nhà, chờ đợi cơ hội cướp bóng từ đối thủ. Ngay sau khi giành được quyền kiểm soát, M.U sẽ tổ chức phản công nhanh nhờ vào tốc độ rất tốt của Anthony Martial và Marcus Rashford. Những đường chuyền cuối cùng sẽ được nhắm đến Ibrahimovic. Đây là chiến thuật được Mourinho sử dụng trong nhiều năm qua và mang lại cho ông nhiều thành công.
Số ‘9 ảo’ và số 10
Pep thích sử dụng cầu thủ trong vai trò số 9 ảo, một tiền đạo nhưng lùi sâu chơi như tiền vệ tấn công. Mục đích của việc này là thu hút hậu vệ đối phương đeo bám theo số 9 ảo này, tạo khoảng trống cho các tiền đạo khác chớp lấy thời cơ xâm nhập vòng cấm địa. Pep từng rất thành công khi để Lionel Messi thi đấu trong vai trò này, ở Man City, ông muốn Sergio Aguero hay Iheanacho làm điều tương tự.
Mourinho lại trọng dụng các cầu thủ chơi ở vị trí số 10 hơn, khi dẫn dắt Real Madrid ông có Mesut Oezil, còn khi về Chelsea, Mata là người thích hợp nhất. Ông cũng muốn trong đội hình có một tiền đạo với lối chơi mạnh mẽ kiểu Ibrahimovich hay Didier Drogba để tận dụng tối đa khả năng sáng tạo của số 10.