Nỗ lực và kiên trì, cộng thêm tài năng sẵn có, Cristiano Ronaldo hiện đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng túc cầu. Ronaldo chiếm trọn tình cảm người hâm mộ không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn bởi tinh thần vượt khó, không chịu khuất phục số phận.
Với CR7, ý chí dám mơ cao và quyết tâm thực hiện giấc mơ luôn là kim chỉ nam giúp anh gặt hái hết thành công này đến thành công khác trong sự nghiệp. Hãy nghe chân sút Bồ Đào Nha kể về cuộc đời từ thuở tấm bé tới lúc trưởng thành như hiện nay.
"Tôi nhớ như in ký ức khi tôi mới 7 tuổi. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Một kỷ niệm đẹp và đầy ấm áp với gia đình. Nó hiện lên rõ như một bức tranh trừu tượng. Đó cũng là lúc, tôi mới bắt đầu chơi bóng thực sự.
Ngày bé, tôi chỉ quần thảo trên đường với đám bạn cùng trang lứa. Không cột gôn hay bất cứ thứ gì. Và tất nhiên, chúng tôi phải dừng trận đấu lại mỗi khi có xe cộ chạy qua. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ấy. Tuy nhiên, cha tôi với tư cách là người thu xếp quần áo cho đội Andorinha FC, ông luôn cố lôi kéo tôi về đội trẻ của CLB này. Tôi biết chắc, ông sẽ rất tự hào về điều này và tôi đã nghe lời ông.
Thành thật mà nói, tôi chẳng thể hiểu nỗi hết các luật lệ trong ngày đầu tham gia đội trẻ. Dù vậy, tôi khá phấn khích. Mỗi ngày trôi qua, tôi háo hức được ra sân, tập luyện, thi đấu và giành chiến thắng. Cha tôi luôn đứng ở bên ngoài đường biên với bộ râu rậm và chiếc quần cụt. Ông thích thú với việc xem tôi chơi bóng nhưng mẹ và các chị gái trong nhà lại không như vậy.
Thế là cứ mỗi tối, cha tôi luôn cố nài nỉ họ đến xem tôi thi đấu. Ông không khác gì người đại diện đầu tiên của tôi. Ngay lúc trở về nhà sau khi thi đấu cùng ông, ông đều thét lên: "Cristiano ghi một bàn thắng nha cả nhà." Mẹ và các chị gái tôi đáp lời: "Tuyệt đấy!"
Nhưng liệu họ có thực sự quan tâm? Cảm giác của tôi là không. Tuy nhiên, cha tôi vẫn kiên trì thuyết phục họ. Còn tôi, tôi biết làm gì ngoài việc tập trung ghi bàn và ghi bàn? Cho đến một hôm, cha tôi lại trở về và nói dõng dạc: "Cristiano ghi ba bàn. Bà và tụi nhỏ nên đến mà xem thử coi." Dù vậy, mỗi khi tôi nhìn ra ngoài đường biên trước mỗi trận đấu cũng chỉ có mỗi cha tôi đứng đó cổ vũ.
Rốt cuộc một ngày kia - ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, trong lúc khởi động, tôi quay ra ngoài nhìn thấy mẹ và các chị đang ngồi trên hàng ghế khán giả. Họ trông... thật kỳ quặc. Họ đơn giản chỉ là vẫy tay với tôi, chẳng reo hò hay vỗ tay gì cả. Rõ ràng, họ chưa bao giờ theo dõi một trận đấu nào trước đó nhưng đối với tôi, quan trọng là họ đã có mặt.
Cảm giác lúc ấy thật khó tả. Lồng ngực tôi như nghẹn lại và từng đợt sóng cứ cuộn trào trong con người tôi. Ngày ấy, gia đình tôi nghèo khó. Tôi xỏ bất kỳ đôi giày cũ nào của anh trai hoặc anh em họ đưa để chơi bóng. Nhưng còn nhỏ, cảm xúc của bạn luôn là thuần khiết, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Với gia đình, tôi cảm thấy được yêu thương và đùm bọc.
Khi hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, tôi có hơi hoài cổ. Quãng thời gian đó trôi qua cuộc đời tôi quá nhanh. Tôi có được tất cả nhờ bóng đá nhưng chính nó cũng mang tôi ra khỏi nhà khi tôi còn chưa sẵn sàng. Năm 11 tuổi, tôi phải rời xa hòn đảo quê nhà để đến với học viện Sporting Lisbon. Và đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi."
....còn tiếp.
Video thời niên thiếu của Ronaldo: