Man City và Chelsea là hai trong số những CLB của Anh có lượng fan đông đảo trên khắp thế giới. Ở thời điểm hiện tại, việc hai đội bóng dẫn đầu Premier League gặp nhau chắc chắn mang lại sự phấn khích tột độ. Dù tuần này trận đấu giữa hai đội bóng áo xanh diễn ra đúng ngày Barcelona đụng Real Madrid nhưng độ hấp dẫn của nó không kém El Clasico. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói Man City và Chelsea không phải là niềm tự hào của người Anh bởi năm 2003, Chelsea đã thuộc về tay Roman Abramovich, và 5 năm sau đó, những ông chủ dầu mỏ giàu có xứ Trung Đông đã mua lại đội bóng nửa xanh thành phố Manchester. Cho nên Man City, Chelsea là niềm tự hào của người Nga và Ả Rập thì đúng hơn.
Như đã nói ở trên, trong một chừng mực nào đó thì tại các CLB lớn khác như Man United, Arsenal hay đặc biệt là Liverpool, Tottenham Hotspur, những cầu thủ người Anh vẫn có tiếng nói. Nhưng tại Man City và Chelsea, quá khó để tìm ra một cầu thủ Anh ấn tượng, có chăng chỉ là Gary Cahill hoặc Raheem Sterling mà thôi trong khi John Terry mất dần vị trí trong sơ đồ 4 – 3 – 3 của Antonio Conte còn John Stones đang bị nhiều chỉ trích trong màu áo đội chủ sân Etihad. Cho nên khi nói về Chelsea hay Man City, người ta gọi họ là đội bóng Liên hiệp quốc.
Trong hoàn cảnh bây giờ, điều gắn “mác Anh” cho trận kịch chiến giữa Man City và Chelsea đó là việc hai đội này đang dẫn đầu tại giải Premier League mà thôi. Thậm chí việc Antonio Conte lần đầu đối đầu cùng Pep Guardiola còn được người ta nói nhiều hơn về một trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu của Anh. Nước Anh rất tự hào khi thu hút được hai chiến lược gia này tìm đến nhưng nên nhớ rằng điều hấp dẫn họ là ở tiềm năng, tham vọng của CLB cũng như cơ hội so tài cùng nhiều HLV hàng đầu thế giới khác mà thôi. Mà tiềm năng, tham vọng của hai CLB này từ đâu ra, nếu không phải nhờ người Nga, người Ả Rập thì là gì?
Những Man United, Arsenal hay Tottenham dù thăng trầm qua nhiều thời cuộc nhưng chất Anh vẫn còn đọng lại trong họ ít nhiều. Trong khi ấy chẳng kỳ vọng được Man City và Chelsea sẽ dùng thứ đặc sản của bóng đá Anh (dù ít thôi) để đối đầu nhau. Bởi đây là vũ đài để Tiki-taka của Pep Guardiola phân cao thấp cùng sơ đồ bách thắng 4 – 3 – 3 do Antonio Conte dày công gây dựng cho đội chủ sân Stamford Bridge và đang tạo ra một cú hích rất lớn. Cả hai cách chơi này cơ bản là mới so với lối chơi truyền thống của Anh nhưng trên hết là vấn đề hiệu quả.
4 – 3 – 3 của Conte đã giúp những Moses, Matic, Hazard, Pedro hồi sinh mạnh mẽ và CLB thắng một mạch 7 trận vừa qua, ghi 19 bàn và chỉ thua 1 bàn, trong đó có việc chặn đứng chuỗi thành tích bất bại của Tottenham. Trong khi ấy, Man City tuy có lúc lên lúc xuống nhưng việc các học trò của Pep Guardiola ghi tới 29 bàn, thắng 9 trận và thua chỉ 1 trận sau 13 vòng cho thấy sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Dễ hiểu vì sao cả Diego Costa (Chelsea) và Sergio Aguero (Man City) đang cùng nhau dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng. Trong khi ấy, niềm hãnh diện của bóng đá Anh chỉ có… 5 bàn sau 13 trận mà thôi.
Giới chủ là người nước ngoài, cầu thủ chủ chốt cũng là người nước ngoài, lối đá cũng mang cá tính của người ngoài Anh. Vậy người Anh tự hào gì trong cuộc đại chiến sắp tới tại Etihad?