(BongDa.com.vn) – Hai năm cầm quyền của HLV Toshiya Miura tại Việt Nam là hai năm mà những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam được trải qua những cơn sợ hãi bởi cách làm của ông. Phải chăng, đã đến lúc ông nên thôi làm chúng tôi sợ?
Chưa bao giờ, từ người hâm mộ đến cầu thủ, thậm chí là đối thủ của đội tuyển Việt Nam lại có chung tâm trạng khi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Vô định. Và mặc cho người hâm mộ lên tiếng, báo đài truyền thông kêu gọi nhưng vị thuyền trưởng Miura vẫn im hơi lặng tiếng, âm thầm làm theo cách của ông. Một sự im lặng đáng sợ.
Chúng tôi – những cổ động viên – sợ cách ông đang xây dựng bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sợ vì hoang mang kéo dài, không biết nó sẽ thành hình thù gì. Thực ra, cổ động viên chúng tôi không trông chờ nhiều vào thành tích đâu. Mà quan trọng là lối chơi và tinh thần chiến đấu của cầu thủ.
Thắng đẹp và thua ngẩng cao đầu là được. Ông hãy nhìn các cầu thủ U19 cách đây 2 năm và HAGL bây giờ. Có thể trận trước thua Nhật 9-0, nhưng cổ động viên vẫn đến kín sân trận sau. Hay HAGL đá thua liểng xiểng, suýt phải xuống hạng nhưng cổ động viên vẫn phủ kín sân.
Còn đội tuyển dưới tay ông ư? Thành tích cũng chưa có mà lối đá thì chưa ra đâu. Chúng tôi không bỏ đội tuyển nhưng chúng tôi không thừa tiền để đến xem một trận đấu, không biết có nên gọi là bóng đá hay không?
Bạn bè chúng tôi – đối thủ của đội tuyển Việt Nam – cũng sợ ông. Họ sợ cách ông chỉ đạo cầu thủ đá bóng. Đời cầu thủ vốn ngắn lắm, vậy mà cầu thủ của ông lại đá như chặt chém chân đối phương. Ông nói đó là máu lửa, là quyết liệt nhưng ai xem đá bóng cũng hiểu lời ông nói là đúng sai. Họ cũng sợ những lời phát biểu của ông. Nhưng sợ theo kiểu mỉa mai ấy. Bởi ông thường nói một đằng và làm một nẻo.
Cứ những trận mà chúng tôi không hi vọng thì ông mang tới sự hưng phấn và niềm tin tột cùng. Để rồi, khi niềm hi vọng dâng trào, ông cũng khiến hàng triệu trái tim người Việt Nam bị hụt hẫng tột độ. Và hình như đối thủ chỉ chờ ông phát ngôn là sẽ bắt được bài của ông.
Còn cầu thủ thì thôi khỏi nói, họ sợ ông lắm. Từ cách ông chọn người lên tuyển, nói chung là chẳng theo định hướng nào. Rồi cái cách ông nhồi thể lực cho cầu thủ nữa. Người Việt Nam chúng tôi vốn mỏng cơm, thể trạng nhỏ, điều này bao đời HLV đến đây đều biết. Bao cầu thủ lên tuyển, tập vài ngày rồi buồn bã ra về với chấn thương.
Và đương nhiên, ông có lí do để đổ tại cầu thủ sau mỗi thất bại. Chưa hết, mỗi trận đấu, dù ở giải nào, với ông cũng đều là thử nghiệm. Đá hay cũng có thể dự bị, mà đá chán cũng vẫn được trọng dụng. Ông có thể có nhiều bài nhưng cầu thủ của chúng tôi, năng lực có hạn, làm sao mà mỗi trận đá một kiểu được. Và ông lại có lí do để đổ tại thất bại.
Nếu nói về cầu thủ nào sợ ông nhất, tôi nghĩ đó là Công Phượng. Bóng đá Việt Nam, nói chung là có rất ít cầu thủ có khả năng cầm bóng và tả xung hữu đột như Phượng. Nếu điểm ra, chắc có Hồng Sơn, Văn Quyến, Thành Lương và Công Phượng. Nếu Phượng là ngôi sao sáng nhất của đội U19 năm xưa thì về với ông, Phượng không khác gì “cục gạch”.
Với ông, Phượng là “màu” để ông phản bác lại cánh truyền thông. Ông vẫn gọi và sắp xếp cho Phượng đá ở phút bù giờ, ở lúc sự đã rồi và báo chí sẽ chẳng thể nói được gì. Chắc Phượng không sợ vì đá kém hơn đồng đội, mà em sợ không biết mình sắp được ông Miura mang ra để đỡ đòn gì cho ông.
Ông Miura à, nếu cầu thủ của Việt Nam kém, ông hãy dạy họ đá bóng. Hãy chơi bóng bằng tư duy, bằng cái đầu thay vì chỉ hùng hục phá bóng theo kiểu không thua là may rồi. Chúng tôi chấp nhận đôi năm, thậm chí là 5 – 7 năm không danh hiệu như Thái Lan đã từng trải qua, nhưng chúng tôi cần được thấy một định hướng, một lối chơi có nét. Chúng tôi chỉ cần vậy thôi. Ông đừng làm chúng tôi sợ nữa nhé!
(Bạn đọc: Bùi Minh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam