(BongDa.com.vn) – Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về 11 năm khao khát danh hiệu Ngoại hạng Anh của Arsenal. Những lời than thở giờ đã không thể đếm xuể qua từng ấy năm. Arsenal ngày nào với những họng pháo đáng sợ giờ chỉ còn được biết đến với cái tên “Đội bóng của những đứa trẻ mãi không chịu lớn.”
ĐArsenal thất bại, NHM trao cho Wenger một cơ hội. Arsenal trắng tay, NHM tiếp tục mong chờ. Vòng tuần hoàn ấy đã đi được 11 năm, thời gian đủ để một cậu nhóc trở thành người trưởng thành. Vậy mà Arsenal vẫn hoàn tay trắng. Wenger không có lỗi, ông là người tận tụy với từng diễn biến của CLB, hơn ai hết, ông biết thế nào để tốt cho đội bóng.
Arsenal bấy lâu nay thiếu đi một người thủ lĩnh đích thực, người sẵn sàng đứng phía sau âm thầm hỗ trợ đồng đội, người có tiếng nói và kinh nghiệm dày dặn. Sau thế hệ của Thierry Henry, Arsenal chưa tìm ra mẫu cầu thủ như thế. Có thể những Cesc Fabregas, Robin van Persie hay Metersacker thời điểm hiện tại rất tài năng, nhưng họ vẫn chưa đủ bản lĩnh để trải đều kinh nghiệm trên hàng loạt đấu trường.
Sự trọn vẹn, chính xác là sự cầu toàn đã làm Arsenal mãi đứng sau các đội bóng khác trong hơn một thập kỉ. Có quá nhiều giải đấu hàng năm khiến Arsenal bị phân tâm, họ nổi tiếng là đội bóng có khởi đầu rất tốt, nhưng mỗi lần đến tháng Hai, Arsenal không thể nào gồng gánh hết Ngoại hạng Anh, Champions League, Cúp FA và cả Cúp liên đoàn.
Arsenal cần một chiến lược trọng tâm, chứ không phải chú trọng vào tất cả để chiến thắng. Từ năm 2004 đến nay, đội hình của Arsenal không phải là kiểu có thể cày ải tất cả các giải đấu, chứ đừng nói đến việc thách thức tất cả đối thủ ở toàn bộ đấu trường. Họ không có thế hệ vàng năm 92 như Sir Alex, họ cũng không thể sản sinh ra tập thể vĩ đại như Barcelona. Arsenal, đơn giản là trẻ hóa và chuyển giao thế hệ, họ làm sao có thể quán xuyến mọi giải đấu.
Arsenal luôn sở hữu những cầu thủ tài năng, hoặc tiềm năng. Nhưng điểm chung của họ thường là thiếu quyết đoán và dễ bị dư luận dồn ép. Những cầu thủ được gán cho biệt danh “mãi không chịu lớn” này làm cách nào để đưa Arsenal đến vinh quang, những chiếc Cúp FA gần đây có làm hả dạ những NHM vốn đã chờ hàng năm trời? Tất nhiên là không rồi, chẳng ai dự một bữa tiệc mà hài lòng khi chỉ có món tráng miệng.
Pháo thủ muốn thành công, họ phải biết hi sinh và chấp nhận bại trận. Họ không thể nào bước vào giải đấu với tâm lí phải thắng vì họ là đội bóng lớn. Chẳng có đứa trẻ nào lớn nổi khi chúng mãi sống theo suy nghĩ bề trên.