Ở châu Âu, từ lâu đã xuất hiện 2 câu nói trái ngược nhưng rất nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá là “Đừng đếm xỉa đến người Anh” và “Đừng bỏ quên người Ý”. Nhìn lại lịch sử, 2 câu danh ngôn trên có vẻ không quá lời bởi ĐT Anh chưa bao giờ đáp ứng được sự kì vọng ở các giải đấu lớn (trừ World Cup 1966), trong khi Italia luôn tạo nên những bất ngờ thú vị khi bị đánh giá thấp.
Ở EURO 2016 này, các nhà cái châu Âu có vẻ đã bỏ qua tiếng nói lịch sử. Chẳng bởi thế mà trước khi giải đấu diễn ra, họ chỉ xếp Italia là ứng cử viên thứ 6 cho chức vô địch, dưới chủ nhà Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ. Là đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới và 3 lần lọt vào CK EURO, Italia có lý do để tự ái khi đến Pháp, nhất là khi họ không thể lọt nhóm hạt giống.
Chẳng sao cả, Italia vẫn vậy! Chính sự tự ái và nghi ngờ đã buộc đoàn quân áo thiên thanh phải nỗ lực hết mình. Nói như HLV Antonio Conte sau trận thắng Thụy Điển “Tấm vé của chúng tôi là câu trả lời cho những chỉ trích trước khi giải đấu bắt đầu”. Nên nhớ, Italia đã giành vé đi tiếp chỉ qua 2 trận đấu, trong khi Pháp, Đức, Anh vẫn phải cần thêm ít nhất 1 trận đấu nữa để quyết định số phận của chính mình.
Thực tế, Italia đã bị nghi ngờ rất nhiều khi rơi vào cuộc khủng hoảng tài năng, 1 trong những lý do khiến họ phải chia tay World Cup 2014 ngay sau vòng đấu bảng. Chưa kể, ở EURO kì này, HLV Conte còn mất những nhân tố quan trọng như Verratti và Marchisio. Đội hình mà Italia mang tới Pháp cũng thuộc loại có tuổi đời bình quân cao nhất EURO 2016. Thống kê cho thấy Italia không có cầu thủ nào dưới tuổi 29 có ít nhất 25 lần ra sân trong màu áo ĐTQG. Rồi ở trận ra quân với Bỉ, Azzurri chỉ có duy nhất 1 cầu thủ ra sân dưới tuổi 29.
Thật khó để tìm ra 1 cầu thủ xứng đáng là niềm hy vọng sáng giá nhất của Italia ở EURO 2016 khi Verratti không thể tham dự. Và các tifosi cũng ít nhiều phải tủi thân khi so sánh dàn nhân sự của họ so với các đối thủ cạnh tranh. Italia đã mất rất nhiều, từ nhân lực cho tới niềm tin. Nhưng có 1 thứ vũ khí mà họ không những không mất mà còn trở nên lợi hại hơn. Đó là sự phản kháng như để tìm 1 lời chứng minh.
Thầy trò Conte đã làm được, không những tốt mà còn xuất sắc khi hạ Bỉ 2-0 ở trận mở màn. Rồi tối qua, họ đã có chiến thắng thứ 2 khi vượt qua Thụy Điển với tỷ số tối thiểu 1-0. Hai trận ra quân là 2 trận đấu mà Azzurri thể hiện 2 bộ mặt khác nhau. Ở trận gặp Bỉ, Italia thể hiện cực tốt bản lĩnh, sự lì lợm, táo bạo, kinh nghiệm và sự khao khát. Nhưng khi đã khiến các nhà cái phải dè chừng, Italia đột ngột hãm phanh, chơi thực dụng nhưng vẫn hiệu quả trước Thụy Điển.
Người Thụy Điển cho rằng Italia đã may mắn khi thắng ở thời điểm cuối trận. Lời lẽ ấy có vẻ chỉ là lời biện giải cho thất bại khi mà Thụy Điển thậm chí không có nổi 1 cú dứt điểm chính xác. Italia thì khác! Họ không dồn ép, thậm chí nhường đất cho đối thủ để rồi đột ngột dâng cao ở hiệp 2. Bàn thắng của Eder là kết quả tất yếu của cả 1 quá trình thay đổi tư duy và đấu pháp.
Bóng đá Ý đã sa sút nhiều so với thời điểm đăng quang World Cup 2006 hay vào chung kết EURO 2012. Nhưng có 1 thứ vũ khí mà họ vẫn đang sở hữu, đó là chất thép mang hơi hướng Catenaccio. Triết lý ấy cho phép Conte bỏ qua và che lấp những thiếu sót và điểm yếu về mặt nhân sự. Hay nói như Giovanni Trappatoni “Chỉ có thực dụng mới mang tới sự khác biệt cho Italia ở EURO 2016.”
Italia đã tìm đúng người khi bổ nhiệm Antonio Conte thay thế Cesare Prandelli. Cần nhớ rằng trong các trận đấu chính thức kể từ khi nắm quyền, Conte chưa một lần biết mùi thất bại. Thậm chí, ở giải đấu quan trọng nhất là EURO 2016, ông đã khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng và chưa để lọt lưới.
Real Madrid có thể vỗ ngực tự hào vì tam tấu B-B-C (Benzema-Bale-CR7) thì ĐT Italia cũng có B-B-C của riêng mình. Chỉ khác 1 điều, đấy là bộ 3 có nhiệm vụ ngăn cản những bàn thua (Barzagli-Bonucci-Chiellini). Đấy là chất liệu đủ tốt để Conte mang tới sự vững chắc và lì lợm cho Azzurri, nhất là trong bối cảnh bóng đá Ý có quá ít tài năng để kì vọng.
Thực dụng chính là triết lý tốt nhất để các đội bóng che lấp những điểm yếu về mặt nhân sự. Chẳng bởi thế mà Hy Lạp từng đăng quang EURO 2004. Hay mới đây thôi, Leicester vừa tạo nên câu chuyện thần kì giữa lòng Premier League. Rồi năm 2012, chính chất thực dụng mới mang lại danh hiệu Champions League cho Chelsea sau nhiều năm đầu tư để săn đón.
Chẳng nói đâu xa, chính Italia cũng từng nhiều lần tạo nên kì tích vì chất Catenaccio của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là chức vô địch World Cup 1982 tại Tây Ban Nha. Họ bước vào giải đấu đó với quá nhiều khó khăn từ dư chấn của scandal Totonero. Italia rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự, tới mức họ phải triệu tập cả 1 tiền đạo mới ra tù là Paolo Rossi. Nhưng rồi chính Rossi lại trở thành người hùng đưa Azzurri tới đỉnh cao.
Đấy cũng là giải đấu mà Italia chuyển mình chậm chạp bởi chất thực dụng khi họ không có nổi 1 chiến thắng ở vòng bảng. Nhưng cái hay là với triết lý ấy, Italia biết biến những nhân vật tầm thường trở nên vĩ đại. Paolo Rossi là 1 nhân vật như vậy…
Ở EURO 2016 này, Italia chẳng sở hữu niềm hy vọng sáng giá nào trên hàng công khi những Pelle, Eder, Zaza, Immobile chỉ là những cầu thủ hạng khá, khó sánh nổi những Del Piero, Totti, Vieiri, Inzaghi,… trước đây. Nhưng đấy không phải yếu tố quan trọng lắm với Conte. Điều ông quan tâm là việc các cầu thủ phục tùng chiến thuật tới đâu.
Cần nhớ rằng ở World Cup 2006, Italia vô địch mà chẳng có cầu thủ nào ghi quá 2 bàn thắng. Nhưng bù lại, họ có tới 10 cầu thủ biết lập công. Chưa thể nói trước điều gì ở EURO 2016 nhưng với những gì Italia đã thể hiện, rõ ràng người châu Âu có lý do để nói “Đừng bao giờ bỏ quên người Ý”.