(BongDa.com.vn) – Nếu không có gì thay đổi, trong năm 2015, đội tuyển Việt Nam chỉ đá tổng cộng 6 trận, con số rất thấp nếu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và cả trên thế giới.
NNói thế là bởi, để khởi động cho AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam tập trung từ trước đó ba tháng và thi đấu đến sáu trận giao hữu. Còn từ đầu năm 2015 đến nay, ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất một trận giao hữu đúng nghĩa với đối thủ Triều Tiên. Nhìn cách chuẩn bị của Việt Nam, dường như mục tiêu chúng ta tham gia sân chơi thế giới là “đủ mâm đủ bát”.
Nhìn sang Thái Lan, trước mỗi lượt trận tại vòng loại World Cup, họ đều chọn “quân xanh” chất lượng để thử nghiệm đội hình. Ngày 9/10 tới, Thái Lan sẽ đá với Hong Kong trước khi bay sang Hà Nội. Không quá bất ngờ khi Thái Lan đường hoàng đánh bại Việt Nam tại Rajamangala và đang chiễm chệ trên ngôi đầu bảng.
Để sắp xếp cho trận đấu mang nặng tính thương mại với Man City, chúng ta phải bỏ ra 1 triệu bảng Anh và thay đổi lịch thi đấu V-League. Vậy mà, VFF lại thờ ơ trong việc tìm đối thủ xứng tầm để thầy trò HLV Miura cọ xát. Nếu theo đúng kế hoạch thì ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Philippines vào đầu tháng 10, nhưng nên biết, trận đấu này do phía Philippines đứng ra tổ chức và họ đã gửi thông báo hủy trận đấu từ giữa tháng 9 (do Philippines không tập trung đủ lực lượng).
Lúc đó, ĐT Việt Nam còn chưa tập trung và VFF có thừa thời gian để tim kiếm quân xanh thay thế. Nhưng rốt ruộc, chúng ta ngồi im không hành động và các tuyển thủ buộc phải tập chay. Có chăng Việt Nam quá coi thường World Cup, và chỉ xem những cuộc đối đầu với Iraq và Thái Lan sắp tới chỉ là “giao hữu” mà thôi?
Việc thiếu vắng những trận giao hữu khiến số lượng trận đấu trong năm 2015 của ĐT Việt Nam ở mức cực kỳ thấp: 6 trận (nếu không có gì thay đổi từ nay đến cuối năm). Những nền bóng đá phát triển thường xuyên đá 15-20 trận/năm, các đội bóng Đông Nam Á cũng không thi đấu ít hơn 10 trận.
Chúng ta luôn phàn nàn rằng cầu thủ thiếu kinh nghiệm và cần cọ xát nhiều hơn, nhưng với mật độ thưa thớt như vậy thì kinh nghiệm chừng nào mới đủ? Muốn tiến bộ, Việt Nam phải thi đấu giao hữu nhiều hơn. Còn không, chúng ta sẽ chỉ giậm chân tại chỗ.