(BongDa.com.vn) – Vừa qua, TTK Lê Hoài Anh cho biết: “Ở AFF Cup 2016, trước mắt VFF và Hội đồng HLV quốc gia cùng đặt ra chỉ tiêu cho đội tuyển ít nhất lọt vào bán kết. Còn cao hơn nữa thì cần phải bàn thêm ở một số cuộc họp khác.” Một mục tiêu được xem là rất thiết thực với bóng đá Việt Nam. Nhưng với những người yêu bóng đá nước nhà, đó lại là một mục tiêu quá khiêm tốn.
GĐừng vội mừng vì việc lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 vì khi chưa diễn ra các trận đấu trước đó thì tuyển Việt Nam đã xem như chắc suất. Bởi khi ấy, tuyển Đài Loan vẫn chưa đủ trình độ xếp ngang bằng với tuyển Việt Nam, tuyển Thái Lan và tuyển Iraq. Vì thế, chỉ cần chiến thắng trước tuyển Đài Loan là tuyển Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu. Vả thực tế đã chứng minh điều đó.
Trở lại với mục tiêu thiết thực hơn một chút nữa là sân chơi Đông Nam Á. Năm 2016, với chiến dịch AFF Cup, tuyển Việt Nam chỉ mạnh dạn với mục tiêu bán kết. Phải chăng, tuyển Việt Nam chỉ có thể đi đến với mục tiêu này hay trình độ của các tuyển thủ cũng chỉ đến như thế? Nếu tuyển Thái Lan vẫn là một “cây cao bóng cả” của khu vực thì việc đứng ngang hàng với các nền bóng đá khác, e rằng là điều đáng suy ngẫm.
Còn nhớ, ở AFF Cup 2014, HLV Miura từng mạnh miệng tuyên bố về ngôi vô địch cho tuyển Việt Nam. Thục tế thế nào thì ai cũng biết. Không thể nào tưởng tượng được việc tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại Malaysia nhưng lại thua quá bẽ bàng ở trận đấu lượt về sau đó. Đến nỗi, một quan chức cao cấp của bóng đá Việt Nam còn đưa ra lời nghi ngờ về việc bán độ trong trận đấu này.
HLV Miura đương nhiên “tẽn tò” trong trường hợp ấy. Và từ khi nắm quyền đội tuyển, HLV Miura cũng chưa thể giúp bóng đá Việt Nam được mơ cao hơn. Và ở SEA Games 28, bóng đá Việt Nam sau cú phốt AFF Cup 2014 cũng chỉ dám dừng ở mục tiêu bán kết. Và thầy trò HLV Miura xem như hoàn thành mục tiêu với tấm HCĐ. Tuy nhiên, đó lại là một thất bại nữa của bóng đá Việt Nam.
Xét một cách công tâm, bóng đá Việt Nam có thể mạnh dạn cạnh tranh sòng phẳng và đặt mục tiêu vào đến chung kết cùng Thái Lan. Nhưng rào cản tâm lý và sợ thua đã bám lấy bóng đá Việt Nam quá dai dẳng. Người hâm mộ đương nhiên luôn mong muốn đội tuyển phải vươn xa trên trường quốc tế. Còn với VFF, an toàn phải được đặt lên hàng đầu.
Việt Nam phải và nên đứng ở đâu trong khu vực Đông Nam Á? Một trong hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực mới là vị trí xứng đáng. Còn an toàn đến mức chỉ ở trong Top 4 thì có lẽ là điều không xứng với những công sức của những người đang tâm huyết với bóng đá nước nhà. Cầu thủ Việt Nam không quá tệ nhưng chính sự an toàn này càng khiến tâm lý thi đấu của các tuyển thủ thêm tệ mà thôi.
Có thể, VFF cần một sự đánh giá theo mức an toàn về tình hình tuyển thủ và mặt bằng chung của khu vực. Nhưng đã bao năm qua, việc đánh giá ấy đã đủ cơ sở để biết rằng bóng đá Việt Nam đang ở đâu. Nếu bóng đá Việt Nam vẫn an toàn trong Top 4 thì vị trí của HLV Miura nên dành cho một HLV nội nào đó. Đừng sợ giấc mơ cao mà hãy tự tin với những gì thuộc về thực lực vốn có.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam