Mới đây VPF lại có đề xuất một chuyến ra nước ngoài tham khảo cách làm bóng đá của các nước tiên tiến, cụ thể ở đây là Đức. Như vậy là sau những chuyến du học sang Nhật Bản hay Hàn Quốc – hai nền bóng đá hàng đầu Châu Á thì chúng ta lại chuyển sang trời Âu. Việc VPF chọn Đức cũng dễ hiểu thôi vì nhiều năm qua, Bundesliga đã có bước phát triển mạnh dần không kém gì La Liga của Tây Ban Nha hay Premier League tại Anh.
Hơn nữa việc Đức vô địch World Cup 2014 với dàn cầu thủ trẻ và cực kỳ chất lượng cho thấy những người làm bóng đá Đức đã có những hoạch định chính xác và khôn ngoan từ lâu rồi. Điều đó rất đáng cho nhiều nước tham khảo, kể cả Việt Nam. Đồng thời đây cũng là hệ quả tất yếu sau khi chúng ta đã có Giám đốc kỹ thuật cũng như Chuyên gia thể lực người Đức.
Việc VPF chọn Đức là điểm du học là tiếp nối truyền thống... trông rộng suốt bao năm qua của những người làm bóng đá nước ta. Qua nhiều thời kỳ, nhận thấy ĐNA chỉ là vùng trũng của bóng đá thế giới, Việt Nam nhanh chóng hướng mục tiêu học hỏi những cường quốc bóng đá khác như Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức,… Điều này trông có vẻ cũng dễ hiểu mà thôi vì số 1 ĐNA là Thái Lan chỉ ngang ngang với chúng ta, còn những Indonesia, Singapore…thì có gì để đáng học hỏi cơ chứ.
Nhưng thực tế đã chứng minh chúng ta gần như chẳng học được gì trong suốt hơn thập kỷ qua. Brazil, Đức, Pháp,… đều có đội tuyển mạnh nhưng con người Việt Nam có phù hợp để đá theo kiểu Brazil, Đức, Pháp…hay không lại là một chuyện khác. Mặt khác cách làm bóng đá ở các nước tiên tiến với trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không ? Chắc chắn chúng ta chẳng thể xây dụng những khu tập luyện hàng triệu đô hay nâng cấp các SVĐ chuẩn quốc tế được khi mà nguồn thu cứ bấp bênh theo sự hảo tâm của các nhà tài trợ.
Cho nên nhiều người cho rằng chúng ta (VFF và VPF) đang... mơ hoang. Chữ hoang ở đây có hai nghĩa là “hoang tưởng” và “hoang phí”. Bóng đá Việt Nam còn quá kém so với mặt bằng chung thế nhưng chúng ta cứ mơ học theo những siêu cường thì lấy gì để thực tế hoá điều đã học. Hay xem xong, học xong rồi về cất đó, viết báo cáo là xem như đã có tiếng nói với người hâm mộ. Vậy thì những chuyến đi tiêu tốn hàng tỷ đồng đã chăng mang lại kết quả gì mà chỉ toàn là tai tiếng và thất vọng.
Làm bóng đá không phải là chuyện một sớm một chiều nên chẳng có chuyện đi tắt đón đầu mà phải bắt tay làm ngay từ những việc nhỏ nhất. Và nơi chúng ta cần học cũng chẳng phải đi đâu xa ra tận trời Âu cho tốn tiền mà ở ngay trong nước và ĐNA. Hãy xem xét những địa phương có cách làm bóng đá hay, tích cực mà động viên và nhân rộng.
Thái Lan đã bỏ chúng ta rất xa vì họ có đường lối phát triển bài bản, hiệu quả đáng để chúng ta học tập. Ngay cả Lào hay Campuchia cũng đang gặt hái những kết quả tích cực trong bóng đá thì Việt Nam chớ xem thường. Hình ảnh hàng ngàn người đến xem Campuchia đá giao hữu cho thấy những nhà quản lý bóng đá nước này đã tạo được tiếng nói tích cực của mình. Còn chúng ta thì sao ?
Không ai thừa nhận Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu đều có cách làm bóng đá hay nhưng nó phù hợp với Việt Nam hay không lại là một chuyện đáng bàn. Hãy để những chuyến du học là để học thật sự, mang lại sự chuyển biến cho bóng đá nước nhà chứ không phải là những chuyến du lịch lãng phí.