(BongDa.com.vn) – Sau khi chia tay HLV người Nhật Bản Toshiya Miura, VFF đã hướng đến một HLV nội để tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Những cái tên đã được nhắm tới như Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng,… Và sau những cuộc thương thảo thì HLV xứ Nghệ Nguyễn Hữu Thắng đã đồng ý “nhảy vào nước sôi lửa bỏng” để nhận lời dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Trước mắt vị HLV 44 tuổi này sẽ là một chặng đường mới với những khó khăn, thử thách không hề nhỏ.
VNgười hâm mộ bóng đá nước nhà cực kì khó tính, họ muốn đội tuyển chiến thắng, mà không những thắng mà phải thắng đẹp mắt, áp đảo, dù có thua cũng phải thua ngẩng cao đầu. Nhưng với chất lượng cầu thủ hiện tại khó lòng Hữu Thắng có thể thay đổi được ngay lập tức để đáp ứng đủ các tiêu chí trên. Xây dựng lối chơi cần có thời gian, mà thời gian lại là thứ vô cùng sa sỉ với một HLV trưởng đội tuyển quốc gia, nó khó hơn rất nhiều so với dẫn dắt một CLB.
ĐT quốc gia một năm chỉ tập trung 2 – 3 đợt chứ không tập luyện hàng ngày, hàng tuần như ở CLB, mỗi cầu thủ lên tuyển mỗi đợt lại có thể khác nhau nên để tìm ra một lối chơi nhuần nhuyễn, có bản sắc là điều không phải một sớm một chiều làm được.
Chuyện “quân anh, quân tôi” cũng là một vấn đề, ai cũng biết Nguyễn Hữu Thắng có tình cảm đặc biệt với SLNA, ông từng dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ nên tất nhiên ông hiểu các cầu thủ Sông Lam hơn. Mà người ta chỉ có thể làm việc với nhau khi đã hiểu nhau, vì thời gian ngắn nên nếu muốn thành công, HLV Hữu Thắng có thể sẽ gọi nhiều cầu thủ từng là học trò của ông lên tuyển, để dễ dàng truyền đạt ý tưởng của mình.
Tuy nhiên, khi đó những dấu hỏi về chuyện thiên vị sẽ lại dấy lên, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ HAGL đã để lại những dấu ấn đậm nét trong thời gian qua. Ông Miura cũng đã không ít lần đau đầu về việc sử dụng quân của bầu Đức. Và nếu như không khôn khéo, không phát huy được những con người ấy, Hữu Thắng chắc chắn sẽ lại bị chỉ trích.
Ngoài ra, chẳng may nếu như ĐT liên tục thất bại, khi ấy chưa biết báo chí, người hâm mộ sẽ bới móc đời tư hay những chuyện gì để bàn tán, trù dập HLV trưởng. Bằng chứng nhãn tiền là việc ông Miura từng thất nghiệp và làm bình luận viên ở Nhật trước khi sang Việt Nam hay HLV đội tuyển nữ, ông Takashi từng là giáo viên thể dục đã tràn ngập khắp các mặt báo.
Mà một điều ít người biết là Hữu Thắng từng dính chàm trong vòng xoáy tội lỗi, quãng thời gian 13 tháng ngồi sau song sắt hồi 2006 – 2007 vì nghi án “mua” chức vô địch của SLNA năm 2001. Dù đã được minh oan năm 2009, nhưng vụ việc ấy đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Hữu Thắng rất nhiều. Chẳng ai đảm bảo nó sẽ không bị bới móc với những lời lẽ nặng nề, đay nghiến nhắm vào Hữu Thắng nếu như ĐT thất bại.
Vấn đề chuyên môn cũng không thể không nhắc đến, dù được đảm bảo là hoàn toàn độc lập về công tác chuyên môn nhưng những đời HLV trước đã cho thấy VFF thường không có thói quen giữ lời. Ông Miura đã từng nói ông bắt buộc phải gọi và sử dụng một vài cầu thủ, họ là những người được liên đoàn giới thiệu mà ông không thể từ chối (Michael Nguyễn là một ví dụ). Với HLV ngoại đã vậy, với HLV nội thì càng không có gì đảm bảo về sự toàn quyền quyết định mà Hữu Thắng luôn nhắc đến.
Tâm lý các cầu thủ khi làm việc với HLV nội chắc chắn cũng khác so với HLV ngoại, tư tưởng sính ngoại khinh nội của người Việt rất sâu sắc và bóng đá cũng không ngoại lệ. Song, với cá tính, nhiệt huyết và tài năng của mình, hy vọng rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ vượt qua khó khăn để mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam.
(Bạn đọc: Đăng Cương)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam