(BongDa.com.vn) – Mặc dù trận đấu với Đài Loan đã diễn ra hơn một tuần xong những tranh luận về việc có lên sa thải HLV Toshiya Miura hay không vẫn còn tiếp diễn trên các trang mạng xã hội và được người hâm mộ quan tâm đặc biệt.
Chúng tôi xin được trích nguyên văn:
Thư gửi anh Miura!
Lâu ngày không gặp, anh thì đi thi đấu, tôi thì bận với lũ trẻ, không có dịp động viên anh được. Sáng nay, thấy có người đòi đuổi anh, nên tôi biên thơ động viên anh tí chút!
Anh thân mến! Ở Việt Nam thì ai cũng có thể bị chê anh ạ, vì thế anh đừng buồn, anh nhé! Chê nó là đặc sản của người Việt rồi. Chị Tiến tôi làm y tế, anh Luận tôi làm giáo dục, anh Thăng tôi bên giao thông… người nhà tôi cả còn bị chê suốt ấy mà.
Sắp tới, có thể họ sẽ gọi anh ra bảo tại sao gọi anh về mà vẫn thua người Thái. Anh nghe tôi, anh chỉ cần bảo nền bóng đá của một nước là tấm gương phản chiếu của một xã hội, và khi người Việt vẫn còn thua người Thái về hầu hết các mặt, thậm chí chai nước gội đầu cùng hãng nhưng xuất xứ Thái cũng được đánh giá cao hơn, thì bóng đá Việt thua người Thái là bình thường thôi, không có gì lạ cả.
Anh cứ bảo với họ là đừng coi Thái là đối thủ nữa, mà hãy coi họ là bạn, và học hỏi họ. Anh cứ nói cái câu “Học thầy không tày học bạn” là các anh ấy, ai cũng biết.
Nếu được gặp người mà đòi giao đội tuyển Quốc gia cho anh ấy, thì anh cũng giúp tôi chuyển lời rằng anh ấy đừng có dại mà nổ, không ai lại đi lấy “một đội bóng” (tuyển QG Việt Nam) để đối đầu với cả “một nền bóng đá” (như Thái Lan) cả. Nếu các anh ấy có tiền, có tiềm lực, hãy tìm và hỗ trợ những các trung tâm bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, bóng đá trẻ…
Tôi ví dụ tôi đang có hơn 1000 học viên tập bóng đá, nếu nước Việt Nam có 1000 đơn vị như thế, thì hàng năm có cả triệu trẻ em tập bóng đá, sau 10 năm, 20 năm nữa, chúng ta có nguồn tài nguyên vô tận về cầu thủ, không lo trận cắc trận bùm nữa. Hoặc mỗi tỉnh, thành phố trên cả nước có nhiều hơn các giải đấu như Ngoại hạng Phủi Hà Nội, thu hút cả vạn người đến xem và chơi mỗi cuối tuần, thì lo gì bóng đá không phát triển.
Kể cả lúc đó không thắng được người Thái, thì người Việt cũng là dân tộc khỏe về thể chất, cao lớn về thể hình, sảng khoái về tinh thần, âu nó cũng là đích đến đích thực của thể thao, anh ạ.
Nước cuối, khi người hâm mộ Việt chất vấn anh, lúc đó cũng hơi khó rồi, tôi không giúp được anh nữa, thì anh hãy thanh thản mà bảo họ rằng: Muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì tất cả các anh đều phải góp sức, bằng cách đơn giản nhất là cứ làm tốt việc của mình. Chị bưng bê thì đừng làm sánh nước phở, anh xe ôm thì nhớ đội mũ bảo hiểm và chạy xe an toàn, anh thợ mộc thì hãy ghép cái mộng khít vào, hay anh thợ gạch bông thì cố làm cho viên nào viên nấy đều nhau…
Xã hội tốt, dân có điều kiện, sẽ chú tâm vào rèn luyện thể thao, giải trí cho mình, cho thế hệ sau, lúc đấy tự khắc bóng đá nó lên, phải không anh?
Thế thôi, anh nhé! Tính tôi nó không thích dông dài, anh ạ! Nếu dưới đây trong phần bình luận, có anh em, bạn bè tôi góp ý tiếp cho anh, tôi sẽ gửi anh tiếp, nhé!
Thư viết vội không kịp gửi, tôi nhờ bạn nào hâm mộ bóng đá đọc được thì chia sẻ, hoặc tag vào những người bạn cùng hâm mộ bóng đá, yêu bóng đá Việt Nam, mong sớm đến được anh trước khi muộn!
(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam