(BongDa.com.vn) – Chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã đi qua được 2 ngày. Người ta mô tả về chiến thắng đó là “thêu hoa dệt gấm”, là “chiều sâu của 3 thế hệ”. Còn là sự so sánh rất nhiều với người tiền nhiệm Miura. Hữu Thắng bắt đầu trong niềm hứng khởi và sự tung hô, nhưng chợt nhớ về 2 năm trước, Toshiya Miura cũng đã từng vẽ một giấc mơ với bóng đá Việt Nam từ những nét đầu tiên mang màu hồng.
NNhưng sau những tín hiệu đầu tích cực, thất bại đến một cách dễ dàng hơn, lối chơi thiên về sức mạnh cơ bắp mà huấn luyện viên người Nhật xây dựng không được lòng người hâm mộ. Hoặc là bởi ông quá bảo thủ và cố chấp trong nhiều vấn đề.
Cũng từ chiến thắng trước chính Đài Bắc Trung Hoa vào tháng 9/2015 tại vòng loại World Cup 2018, người ta nằng nặc đòi sa thải HLV Toshiya Miura bằng mọi giá bởi họ thấy chiến thắng đó không đẹp, không hay và không thú vị chút nào. Dường như có một chút cơ duyên khi Nguyễn Hữu Thắng cũng bắt đầu triều đại của mình với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và cũng thắng. Nhưng đấy là chiến thắng khởi đầu, ông được tung hô chẳng khác gì cái cách người ta đã làm với Toshiya Miura sau chiến thắng trước Olympic Iran 2 năm về trước.
Đài Bắc Trung Hoa chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với tuyển Việt Nam bởi trình độ của họ chỉ ngang mức với Lào hoặc Campuchia. Nếu chúng ta luôn thấy thắng những đối thủ láng giềng là điều dĩ nhiên và cần thiết thì hãy giảm cách nói khoa trương về chiến thắng hôm thứ 5 vừa rồi để các cầu thủ và vị huấn luyện viên này được đứng yên trên mặt đất. Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu vừa qua là đội bóng có thể lực yếu, kỹ thuật bình thường và một lối chơi khá rời rạc. Cũng chẳng tờ báo nào gọi đây là chiến thắng chấn động, cũng chẳng ai nói rằng Việt Nam đã dạy cho Đài Bắc Trung Hoa một bài học về bóng đá như cái cách báo chí Iran đã ca ngợi đoàn quân của Miura gần 2 năm về trước.
Nói như vậy để thấy rằng, chưa hề có gì đảm bảo cho thành công của huấn luyện viên xứ Nghệ trong tương lai. Cũng chẳng ai đảm bảo được rằng chiến thắng đó là đòn bẩy giúp Việt Nam đánh bại Iraq trong trận đấu sắp tới để kéo dài giấc mơ World Cup. Chưa tiki-taka phiên bản Việt, chưa là chiến thắng tầm cỡ, chưa là một bộ khung ổn định, chưa là một chiến thuật nền tảng xương sống, cũng chưa thấy nền thể lực sung mãn… Chúng ta có quyền vui, nhưng đó phải là niềm vui chất phác của những người biết rõ bản thân đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Tất cả mới chỉ bắt đầu.
Sau chiến thắng đó, những tín hiệu tích cực nhen nhóm lại niềm tin vào đội tuyển tưởng chừng như sắp mất trong gần 90 triệu trái tim người Việt, đó mới là điều quan trọng nhất vào lúc này. Hữu Thắng đã bắt đầu những nét vẽ về giấc mơ của bóng đá Việt Nam bằng gam màu hồng. Miura cũng đã từng làm như vậy. Thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất cho thành công của cựu huấn luyện viên SLNA. Bởi rằng từ khi người Việt Nam biết về môn thể thao vua, chúng ta đã mơ quá nhiều giấc mơ được bắt đầu từ gam màu hồng, nhưng đến lúc này vẫn mãi miệt mài dò dẫm giữa đêm đen.