(BongDa.com.vn) – Trong mấy ngày qua BĐVN đang thực sự hoang mang khi lứa U19 thất bại tủi nhục trước Thái Lan với tỉ số không tưởng 0-6.
NVậy nhưng, sự thật là Thái Lan có quá mạnh đến mức chúng ta không thể vượt qua họ được hay không?
Lật lại quá khứ, BĐVN bắt đầu trở lại với khu vực từ những năm đầu của thế kỷ 20. Thời đó, Việt Nam với thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh,…cũng đã từng làm hàng triệu trái tim CĐV màu áo Đỏ ngây ngất với lối chơi nhỏ, ban bật tam giác cộng với những pha chồng biên ăn ý hay những đường chọc khe vỡ toang hàng phòng ngự đối phương và họ được xem là thế hệ vàng của BĐVN.
Thế nhưng, mỗi lần đối đầu với Thái Lan chúng ta lại thường thất bại với tỉ số đậm, dù rất yêu quý đội bóng con cưng nhưng người hâm mộ vẫn đánh giá Thái Lan trên chúng ta một bậc. Nguyên nhân, có thể kể ra hàng loạt như: Thể lực cầu thủ Việt Nam chỉ đá được 75 phút, tâm lý căng cứng mỗi lần gặp Thái cũng là một yếu tố quyết định kết quả trận đấu hay tư duy chiến thuật không giám áp đặt lối chơi lên đối thủ…
Gần hơn một chút phải kể đến từ những năm đầu 2000 với dàn cầu thủ chất lượng như Văn Quyến, Quốc Vượng, Minh Phương, Công Vinh… Ngỡ như chúng ta đã có thể chơi sòng phẳng với người Thái nhưng thất bại tại trận chung kết SEA Games 22 trên sân nhà đã nói lên tất cả. Việt Nam vẫn chưa đuổi kịp Thái Lan.
Lần duy nhất chúng ta vượt qua người Thái là năm 2008, với Calisto ông đã gần như khắc phục được điểm yếu tâm lý và yếu tố thể lực giúp Việt Nam thắng trên đất Chùa Tháp và cầm hoà khá may mắn trên sân Mỹ Đình để lần đầu nếm trải hương vị Nhà vô địch.
Sau trận thua này, người Thái âm thầm xây dựng một chiến lược dài hơi cho Đội tuyển Quốc gia của họ bắt đầu từ việc phát triển các lò đào tạo trẻ, định hình một chiến thuật và lối chơi rõ ràng phù hợp cho con người của họ. Còn Việt Nam chúng ta thì cứ mãi chạy tìm kiếm cái bóng hình nhà vô địch AFF Cup năm nào mà quên mất xây dựng nền móng vững chắc cho các lứa Tuyển kế cận.
Hệ quả là Thái Lan đã nếm trải vị ngọt thành công với việc thống trị các giải AFF Suzuki Cup cũng như SEA Games gần đây. Ngược lại Việt Nam thì niềm tin của người hâm mộ giành cho ĐTQG gần như chạm đáy.
Mãi đến khi lứa học viên HAGL–Arsenal-JMG “hạ sơn”, BĐVN mới bắt đầu thấy ánh bình minh. Với việc đào tạo bài bản về kỹ chiến thuật, tư duy chơi bóng giám áp đặt cách chơi của mình lên đối phương cũng như bản lĩnh tâm lý vững vàng. U19 Việt Nam năm 2014 đã làm nức lòng người hâm mộ bằng lối chơi hào hoa đầy quyến rũ và thực sự át vía “ông kẹ” Thái Lan trong tất cả các giải mà hai đội gặp nhau, cụ thể là đã ba lần đối đấu thì Thái Lan đều phải cúi đầu chịu khuất phục trước Việt Nam.
Nỗi ấm ức của người Thái cao đến mức mỗi lần HLV U19 Thái gặp các cầu thủ Việt Nam như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng là tỏ thái độ ra mặt. Hay như NHM Thái luôn treo khẩu hiệu chờ U19 Việt Nam để “báo thù”. Một điều chưa từng có trong tiền lệ bóng đá đất nước xứ Chùa Tháp.
Thế rồi đến năm nay không còn lứa JMG trong đội hình, Việt Nam lại trở về lại với bộ mặt cũ: Tâm lý cộng với bản lĩnh thi đấu yếu, kỹ chiến thuật không thực sự nhuần nhuyễn… đã chịu phơi áo với tỉ số như một ván tennis điều đáng buồn hơn đây lại là kỷ lục mới trong 13 lần tồn tại của giải đấu.
Tất cả những gì như đã nói ở trên cho chúng ta thấy một điều: Nếu nhân rộng mô hình HAGL-Arsenal-JMG ở nhiều tỉnh thành khác thì tương lai BĐVN không phải một màu xám xịt như hiện nay. Chỉ có thế chúng ta mới không còn ngán Thái Lan hay đối thủ nào trong khu vực đó cũng là bệ phóng đưa chúng ta ra tầm châu lục. Còn nếu những người đứng đầu VFF không nhận ra mà cứ chạy theo một triết lý nào đấy thì sẽ làm dày thêm nỗi nhớ nơi con tim NHM về một lứa cầu thủ U19 hoa mỹ năm nào nữa mà thôi!
(Bạn đọc: Tuấn Phan)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam