(BongDa.com.vn) – Thắng Thái Lan và xưng vương ở Đông Nam Á đã là giấc mơ dằn vặt biết bao thế hệ cầu thủ Việt Nam. Nó rõ ràng không phải là một điều gì đó không tưởng, bởi chúng ta đã từng chạm vào nó, nhưng khoảnh khắc vinh quang ngắn ngủi đó không thể khỏa lấp một thực tế rằng chúng ta đã ở lại quá xa so với người Thái và so với chính tiềm năng của chính mình.
Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ bị đánh giá là thiếu hụt nhân tài, trải đều theo chiều dài của đất nước, dù là những miền đất nghèo như Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định,…cho tới những đô thị tấp nập xe cộ như Sài Gòn, Hà Nội. Bóng đá Việt cũng chưa từng bị đánh giá thấp tại các cấp độ giải trẻ từ khu vực cho tới châu lục. Nhưng rồi có một thực tế cay đắng không thể lí giải, rằng cuối cùng chúng ta vẫn chưa thể bước chân ra khỏi “ao làng” khu vực, rằng chúng ta vẫn đá bóng trong sợ hãi trước những cái tên như Thái Lan, Malaysia bởi một nỗi ám ảnh vô hình.
Khoảnh khắc của Văn Quyến những ngày Hè năm 2000 tại thành phố biển Đà Nẵng hay cách mà những Công Phượng, Tuấn Anh từng “làm gỏi” các đội bóng hàng đầu trong khu vực càng làm ray rứt thêm những trái tim thực sự tâm huyết với bóng đá nước nhà. Không khó để tìm ra điểm chung của Quyến, của Phượng ở thời điểm đó, chính là tuổi trẻ, là những phẩm chất thiên tài thuần túy chưa từng pha lẫn bụi trần. Để rồi bẵng đi một thời gian, cũng chính họ bất lực gục ngã ở những thời điểm không ai ngờ tới.
Quay trở lại với câu chuyện của ông Đoàn Nguyên Đức, một ông bầu yêu bóng đá trẻ, một doanh nhân cá tính và là một công dân có niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Có lẽ người viết không cần nhắc lại về con đường mà ông đang làm với bóng đá, về những chia sẽ đóng góp của ông với bóng đá Việt, về thứ xúc cảm điên rồ mà những cầu thủ do một tay ông chăm bẵm mang lại cho người hâm mộ.
Để rồi khi HAGL trầy trật trụ hạng V-League, khi đội tuyển quốc gia, U-23 thất bại toàn tập trước người Thái, khi lứa tài năng ngốn hàng trăm tỉ đồng gầy dựng của ông có dấu hiệu thui chột, không ít người đã hả hê, đã cười vào những nỗ lực xứng đáng được trân trọng đó. Sau tất cả, một câu hỏi muôn thuở cần được nhắc lại, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, làm như thế nào để vực dậy nền bóng đá Việt?
Câu trả lời chắc chắn không thể đến từ những cuộc tranh luận không có hồi kết của các vị…. anh hùng bàn phím, cũng không thể đến từ những phát biểu, những chia sẽ quan điểm của những cựu tuyển thủ, HLV hay chuyên gia bóng đá, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ đến từ một liên đoàn bóng đá vốn đã tồn đọng quá nhiều vấn đề trong cơ cấu quản lý.
Hãy nhớ một chút về 8 năm trước khi ông bầu bóng đá đầu tiên chặt hạ hàng trăm héc-ta cao su đang độ thu hoạch để xây dựng một trong những học viện bóng đá tốt nhất Đông Nam Á. Người Việt hãy tập nói lời cảm ơn với ông Đức, đó không phải là một sự thừa nhận, mà đó là một sự tôn trọng hết sức căn bản của xã hội. Sương mù vẫn đang bao phủ các cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng sau lớp sương dày trên cao nguyên Hàm Rồng, những mầm non xuất chúng bậc nhất của bóng đá Việt Nam vẫn đang từng ngày lớn lên. Bất chấp những so sánh đầy khập khiểng giữa HAGL-Arsenal-JMG với những trung tâm bóng đá trẻ mạnh của cả nước, không ai có thể phủ nhận rằng, trước đó và cho đến tận bây giờ, chỉ những đứa con của ông Đức mới đủ sức buộc người Thái phải đuổi theo chúng ta trên sân bóng.
Chữ “nếu” được đặt ra rằng nếu lứa U19 của 2 năm trước đi trên đúng lộ trình do ông Đức đặt ra, liệu hình ảnh và chất lượng của nền bóng đá đã khác? Không ai có thể biết được, nhưng chính chúng ta đã từ bỏ, đã theo một cách gián tiếp hay trực tiếp nào đó đẩy ông Đức vào thế cô độc, vào vị trí của một kẻ muốn thâu tóm đội tuyển quốc gia, một người thích “nổ” và “mong mỏi” thất bại của ông ấy.
Đó rõ ràng là một nghịch lí hết sức khó hiểu, nhưng nó lại một lần nữa tố cáo một thói quen hết sức “ao làng” của người Việt – “trâu cột ghét trâu ăn”. Dù chính bản thân ông bầu họ Đoàn từng hoan nghênh việc gọi các cầu thủ tốt của các đội bóng trên cả nước vào thành phần đội U19 thay vì chỉ trông chờ vào học viện của ông, tuy nhiên sự méo mó của mạng xã hội cùng những cái nhìn cay nghiệt từ một bộ phận người hâm mộ đã khiến những nỗ lực của ông càng bị soi mói và chỉ trích.
Cuối cùng, lại một năm thất bại nói chung nữa với bóng đá Việt Nam sắp khép lại và người ta chợt nhận ra, nhìn trước, nhìn sau, nhìn tới, nhìn lui, dường như chỉ còn mình ông ngồi đó lặng lẽ theo dõi từng đường bóng ngây thơ của những cầu thủ nhí trên đỉnh Hàm Rồng. Nó không đơn thuần là một biểu tượng của đam mê, nó còn là niềm hi vọng còn sót lại cho niềm tin vào sự tái sinh của bóng đá Việt Nam.
Công Phượng đang trên đường sang Nhật chơi bóng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ chơi chuyên nghiệp năm thứ 2 mùa tới và trên dưới 30 viên ngọc sáng giá vẫn đang lấp ló nơi học viện JMG. Khi những tổn thương trước người Thái cứ ngày một nhiều, người hâm mộ chỉ còn biết tìm về những khoảnh khắc U19 năm nào để xoa dịu những niềm đau đó, để mơ mộng về một nền bóng đá hưng thịnh hơn.
Vậy thì tại sao không tin người đàn ông ấy một lần, không tự cho chúng ta cơ hội để chuyển mình thay vì sợ một ai đó quá thành công với những gì họ làm. Những phát biểu của những vị chiến lược gia, những chuyên gia bóng đá hàng đầu là rất đáng ghi nhận, những phản hồi của người hâm mộ càng quan trọng không kém, nhưng về bản chất những phát biểu đó không thể thay đổi được gì nếu không một ai hành động. Đoàn Nguyên Đức đã, đang và dường như sẽ luôn là người nói đi đôi với làm, trao niềm tin, gửi kì vọng vào một người như thế có phải là điều gì đó quá khó khăn đối với chúng ta?
Không ai muốn cậy nhờ một doanh nhân để vực dậy một nền bóng đá, bởi nó về cơ bản là quá sức, nhưng ông Đức xứng đáng là tiên phong, là ngọn hải đăng để khơi dậy tình yêu bóng đá và tâm huyết thực sự của các ông bầu khác. Chỉ cần bóng đá trẻ không chết, chỉ cần cổ vũ cho những người “xây nhà từ móng”, ngày chúng ta vượt người Thái và vượt qua chính bản thân mình sẽ không xa.
(Bạn đọc: Võ Anh Sin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam