(BongDa.com.vn) – Trong bóng đá, tinh thần là yếu tố vô cùng quan trọng. Một đội bóng lớn và thành công không thể thiếu sức mạnh tinh thần xuyên suốt chặng đường thi đấu. Manchester United của hiện tại dường như dư thừa những đồng tiền chuyển nhượng, nhưng lại thiếu đi những trái tim hừng hực dòng máu Quỷ.
ADN của đội bóng
Tại Premier League, cùng vào guồng, cùng có lực lượng rất chất, nhưng Chelsea của Jose Mourinho khác Man City của Manuel Pellegrini khá nhiều. Nếu người ta nhìn thấy ở The Blues sự liền lạc một khối giữa HLV với cầu thủ, thì tại Man City, tính chất “đánh thuê” vẫn còn khá rõ, tầm ảnh hưởng của nhà cầm quân lên các học trò không thể bao trùm, khăng khít bằng. Cũng khó trách, bởi Chelsea đã có hơn 10 năm thay đổi, đã tự tạo dựng được thương hiệu, mà nó gắn rất nhiều với cái tên Mourinho.
Nếu Man City hai lần vô địch đều khá trồi sụt, phải nhờ đối thủ xảy chân một cách đáng ngạc nhiên mới có thể lên ngôi, thì những chiếc cúp của Chelsea đa phần rất rõ ràng, rành mạch, bởi ở họ toát ra khí thế của nhà vô địch. Ngoại trừ MU của Sir Alex, còn khi Chelsea mạnh nhất, các đối thủ chỉ cần hơi có chút vấn đề chệch choạc là đã bị họ bỏ xa rồi. Những gì Chelsea và Man City làm được ở Champions League đặt lên bàn cân là thước đo dễ nhận thấy cho tầm vóc của hai câu lạc bộ.
Tại sao Chelsea có thể đi qua những thử thách lớn lao và thu hút lượng fan đông đảo? Vì chính trong đội bóng đã hình thành được một thứ AND, một thứ linh hồn. Nó khiến những Terry, Lampard yêu sâu sắc màu áo này, khiến các cổ động viên ngập tràn xúc cảm khi thấy Drogba hay Cech ra đi. Ở Man City không phải không thể có, mà có lẽ chưa tới lúc người ta cảm nhận được những yếu tố đó.
Barca với Messi làm cảm hứng đã tỏ ra bền bỉ trong nhiều năm chinh phục các danh hiệu, bền bỉ hơn hẳn Real – đội bóng thay cầu thủ như thay áo, không một chút luyến tiếc các huyền thoại mà chính họ dựng nên. Thành công của Barca lấy nền tảng là tập thể, với cá nhân là chất xúc tác, còn thành công của Real phụ thuộc hoàn toàn vào các cá nhân, từ cá nhân mới ra được tập thể.
MU thiếu chất Quỷ
Nhìn lại đội hình ngày trước, Ferdinand và Vidic không chỉ giỏi về chuyên môn, họ luôn là những biểu tượng cho tinh thần thi đấu, cho bản lĩnh và sự bạo liệt phải có khi đã là người MU. Evra hay Neville, rồi Rafael cũng vậy, đều căng tràn nhiệt huyết. Những Fletcher, Carrick đều lặng thầm và hết mình cống hiến, Park Ji Sung cũng không ngoại lệ, luôn chơi như đó là trận cuối cùng. Rooney thì hình như chỉ tuyệt vời nhất vài năm trước, khi có một không khí xung quanh ít nhiều cùng chung cảm xúc, cùng chung tham vọng, còn ở độ tuổi bây giờ, khó bắt anh thắp lửa mãi được.
Những mùa gần nhất, các cầu thủ giàu “chất Quỷ” lần lượt ra đi, vì tuổi tác hoặc vì chấn thương, xuống phong độ. Để làm cách mạng, các HLV mới đã cố gắng mua sắm nhiều, nhưng nhìn chung, MU không kiếm được những siêu sao đang ở độ chín, và khi về Old Trafford, họ cũng chỉ là “người lạ”, chân ướt chân ráo góp sức vực dậy một đế chế đang thoái trào, kết quả chẳng biết ra sao, chứ họ không được tiếp thu, được hòa lẫn, được cộng hưởng vào một MU cường thịnh, huy hoàng như thời Sir Alex.
Dấn ấn của các tân binh thường chỉ đạt mức tròn vai thuần túy chuyên môn, họ cứ đá đều đều, còn bắt họ phải yêu, phải tự hào, phải thần tượng câu lạc bộ này ngay lập tức thì rất khó. Những cầu thủ vừa có tài vừa có cá tính thì lại cũng ít chọn MU của bây giờ. Mata là một cầu thủ tốt, trân trọng cảm xúc, song anh khá hiền, thiếu sức mạnh, chưa bao giờ là cá nhân tỏa ra động lực cho mọi người.
Những bản hợp đồng nặng tính mua bán như Di Maria thì còn tệ hơn. Đơn giản, anh đến MU chỉ như một giải pháp tình thế, và khi bị thực trạng khó khăn tại MU cũng như Premier League khiến cho nao núng, cầu thủ này vội vàng “tháo chạy”.
Tổng quan, MU cần quá nhiều, thiếu quá nhiều, nhưng cũng có thể cách nhìn này hơi thiếu lạc quan. Với thời gian không dài mà Van Gaal còn tại vị cho đến khi giải nghệ, chưa có gì hứa hẹn MU sẽ trở lại đỉnh cao, song bóng đá rất khó nói trước, các fan Quỷ đỏ vẫn sẽ hy vọng, trông đợi rất nhiều. Họ đã quen với vinh quang rồi, và nếu những hoài niệm cứ xa xôi dần theo năm tháng, ắt hẳn sẽ là nỗi buồn không nhỏ với những người một lòng yêu mến MU.