(BongDa.com.vn) – Chúng ta đã có một kết quả đáng tự hào trước Iraq, nhưng chưa hẳn đó đã là một thành tích để chúng ta có thể yên tâm, đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Miura sẽ là Thái Lan, một đội bóng đã quá hiểu Việt Nam và khác hoàn toàn với Iraq.
Iraq là một đội bóng Tây Á, họ chơi theo phong cách châu Âu, đơn giản, hiện đại, nhưng lại dễ bắt bài trong khi các cầu thủ Thái Lan chơi bóng nhanh, phối hợp nhuần nhuyễn và rất biến hóa. Đó sẽ là một điều khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà lo ngại.
Để thắng được người Thái, một lẽ đương nhiên là chúng ta không thể chơi đôi công với họ ở thời điểm hiện tại, dù cho chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Các cầu thủ áo đỏ cần phải biết nhẫn nhịn, cam chịu chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ, chơi bóng với cái đầu lạnh, tránh phạm lỗi thô bạo và phải thi đấu thật tập trung.
Nguyên Mạnh dù có xuất sắc nhưng cũng không thể cứ mãi cứu thua được, cần phải biết vùng lên đúng lúc, chớp thời cơ tận dụng triệt để cơ hội. Công Vinh hay Mạc Hồng Quân vẫn cần chơi sắc sảo hơn và dứt điểm chính xác hơn. Chỉ có như thế chúng ta mới hi vọng có điểm trước đội bóng láng giềng, quen thói bắt nạt Việt Nam bấy lâu nay.
Hãy thôi hoài niệm về lứa U19 từng nhập cuộc áp đảo đối thủ, tấn công ào ạt như của những Tuấn Anh hay Công Phượng, bởi đơn giản đội tuyển lúc này không có những con người đủ khả năng để chơi theo phong cách ấy. Đó là câu chuyện của tương lai, trước mắt ông Miura là một Thái Lan chơi tấn công pressing toàn mặt sân, đá đôi công với họ chẳng khác nào tự sát.
Vậy thì chỉ còn cách phòng ngự, chỉ có phòng ngự chặt phản công nhanh mới có hy vọng làm nên chuyện trước đoàn quân của HLV Kiatisuk, một người biết nói tiếng Việt và quá hiểu bóng đá Việt Nam khi có gần 10 năm gắn bó với HAGL. Trong tay ông Miura lúc này có nhiều con người để có thể thực hiện lối đá phòng ngự phản công, những Công Vinh, Trọng Hoàng, Huy Toàn,… là những cầu thủ chơi rất hay khi đá theo lối đá đó. Và sự thật thì dưới thời HLV Toshiya Miura chúng ta cũng chỉ chơi hay khi đá với tâm thế là những đội cửa dưới.
U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Iran 4–1 ở Asiad 17 trên đất Hàn Quốc, nhưng sau đó lại để thua một Myanmar yếu hơn vì không biết cách áp đặt thế trận và giải quyết trận đấu. Đội tuyển Quốc gia hành quân đến Malaysia với mục tiêu cầm hòa đội chủ nhà, nhưng đã thắng 2–1 ở Bukit Jalin để rồi tràn trề cơ hội vào chung kết, vậy mà sau đó trên sân Mỹ Đình thất bại 2 – 4 đáng xấu hổ đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu cổ động viên.
Nói vậy để thấy, sở trường của HLV người Nhật là phòng ngự, là chơi với tâm thế kẻ cửa dưới, chẳng ai thích bị coi thường nhưng phải biết thời thế mới là trang tuấn kiệt.
Thái Lan chơi tấn công đẹp mắt vì họ có một lứa cầu thủ tài năng, được đào tạo bài bản và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp. Còn chúng ta thì chưa, chưa chứ không phải là không có, song lại không phải là bây giờ.
Vậy nên, hãy cứ đá với 8 hậu vệ, đổ bê-tông… làm bất cứ điều gì chỉ cần không thua, đó là tất cả những gì người hâm mộ nước nhà mong muốn ở Công Vinh và các đồng đội. Bởi một lẽ đau lòng là chúng ta đã thua người Thái quá nhiều rồi, điệu cười mỉa mai của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin ở trận đấu hồi tháng 5 mà như Công Vinh đã nói là không bao giờ quên khiến không ít khán giả Việt cảm thấy bị xúc phạm.
Mong ông Miura và các cầu thủ hiểu rằng chúng ta thà thua Iraq 7–0 để thắng Thái Lan còn hơn là hòa Iraq rồi thất bại trước người Thái. Và một điều cuối cùng, mong ông đừng quá bận tâm đến cách mà người ta nói về ông, về lối chơi của ông, rằng trước sau gì cũng thua thì thà tấn công để thua đẹp còn hơn tử thủ mà vẫn thất bại.
Sẽ chẳng ai trao cúp cho những người thua cuộc, bóng đá thì không thể nói trước được, chúng tôi chấp nhận đội tuyển chơi cửa dưới chỉ mong ông mang về một chiến thắng.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam