(BongDa.com.vn) – Bài viết dưới đây của tôi không nhắm vào một ai, nhưng nó phản ánh thực tế về sự nghiệt ngã của dư luận nhắm vào những con người làm bóng đá hiện nay.
Có một ai đó từng bảo tôi rằng, miệng lưỡi người đời cay độc lắm. Theo đó, hãy nhìn cách họ chửi bới HLV Toshiya Miura sau trận thắng chật vật của tuyển Việt Nam trước Đài Loan-Trung Quốc sẽ rõ. Rồi gần nhất, một độc giả trên báo BongDa.com.vn có viết tâm thư gửi ông Miura. Trong bài viết, tác giả nói ở xứ mình chỉ có hai người không thể chửi được, còn lại thì ai cũng như nhau.
Từ những dữ kiện này, tôi thầm nghĩ phải chăng miệng lưỡi thế gian khó đoán đến như vậy. Nói rõ ra, thật chẳng biết làm sao để làm vừa lòng mọi người. Và cũng vì những chuyện như thế, công sức của HLV Nguyễn Quốc Tuấn bên phía Hoàng Anh Gia Lai cũng không nhận được điểm 10 từ dư luận. Số là gần đây, báo chí đồn thổi chiến lược gia này sắp được HAGL gia hạn hợp đồng nhờ chiến công giúp đội nhà trụ hạng.
Khi đọc tới thông tin này, tôi dạo thử một vòng quanh các trang Facebook xem cư dân mạng phản ánh ra sao. Ôi thôi, đủ mọi cung bậc cảm xúc xuất hiện. Song, nhiều nhất vẫn là một thái độ có phần không phục. Rồi khi tôi hỏi xin ý kiến từ những người bạn, mỗi người đưa ra một ý nhưng đa phần toàn chê. Họ nói, việc làm của ông Tuấn có gì hay khi trong các trận thắng của HAGL toàn có “mùi”.
Thế đấy, bao công sức của ông Tuấn rốt cuộc cũng chẳng giúp HAGL chinh phục được NHM. Nhưng không biết bạn nghĩ sao, còn tôi thì ủng hộ nhà cầm quân của đội bóng Phố Núi. Là dân ghiền bóng đá, tôi thích chủ nghĩa thực dụng bởi nó hợp với môi trường bóng đá hiện nay – nơi không hề có định nghĩa cho một sự kiên nhẫn. Mọi thứ ông bầu và các CĐV cần là làm sao để giành chiến thắng và chấm hết.
Theo thông tin tôi đọc từ các trang báo, lý do ông Tuấn được bầu Đức giữ lại vì chuyện rất đơn giản. Dưới thời của ông, HAGL chơi tốt, giành những kết quả tích cực và quan trọng vượt vũ môn để tiếp tục ở lại V-League. Chừng ấy là đủ dù ông Tuấn vốn chỉ mang vai trò HLV thủ môn. Ở đây, tôi cũng đồng tình với bầu Đức vì kết quả mới là điều quan trọng, còn cách HAGL thắng làm sao thì thuộc về phạm trù khác.
Từ câu chuyện của ông Tuấn, tôi liên tưởng đến HLV Toshiya Miura. Phải chăng dư luận quá khắc khe với nhà cầm quân này đến nỗi một trận thắng cũng bị đem ra chửi bới. Tôi không biết ông Miura tính sao và làm như thế nào, nhưng nếu cứ sau mỗi trận đấu mà Việt Nam giành chiến thắng thì người ta vẫn đem lối chơi của ĐTQG lên bàn phẫu thuật và bắt đầu dùng kính hiển vi để “soi” mọi thứ rồi sau đó chỉ trích ông Miura.
Thế có cay đắng quá hay không? Nghĩ một chuyện hơi phi thực tế, nếu Việt Nam vượt qua vòng loại World Cup 2018 và góp mặt ở sân chơi này, dù trình diễn thứ bóng đá lực sĩ và không mấy thuyết phục, tôi tin chắc người ta vẫn sẽ chửi Miura.