(BongDa.com.vn) – Hãy cứ tiếc nuối, thở dài và nếu cần thì hãy để những giọt nước mắt giúp bạn vơi đi hình ảnh về Edin Dzeko. Nhưng chớ để thứ cảm xúc ấy níu giữ bạn quá lâu, vì khi chữ duyên và cái nợ không thể gắn kết như ta mong đợi, thì hãy làm sao để sự giải thoát ấy mang đến… hạnh phúc cho cả hai bên!
Edin Dzeko chia tay Man City sau bốn năm rưỡi gắn bó, để chuyển tới AS Roma theo một bản hợp đồng cho mượn kèm theo mua đứt vào cuối mùa. Anh rời Etihad không phải vì đội bóng không còn cần anh nữa, mà anh muốn đến một nơi có thể đảm bảo cho anh được ra sân chơi bóng thường xuyên hơn. Cũng đúng thôi… Bởi hơn 4 năm qua, tại Man City anh chỉ là “Kép phụ” và khoảng thời gian ngồi dự bị còn nhiều hơn ra sân thi đấu.
Roma không phải là một miền đất hứa, không xa hoa, đầy màu sắc và mức lương bổng cũng không bằng như tại Man City. Thế nhưng, tại đây anh có được thứ anh muốn, đó là một vị trí chính thức luôn được đảm bảo trong đội hình Roma. Ở tuổi 29, có lẽ đối với Dzeko đây là điều hạnh phúc lớn nhất. Vì nếu không chọn ra đi, ở lại anh cũng mãi chỉ là “Người dự bị” cho những Aguero hay Bony mà thôi.
Ngần ấy năm chơi cho Man City, tuy chỉ mang danh “Người dự bị”, nhưng bản thân Dzeko luôn chứng tỏ rằng anh không phải là kẻ ngồi chơi xơi nước trên băng ghế dự bị Man xanh. Cựu tiền đạo của Wolfsburg và từng là vua phá lưới tại Bundesliga mùa giải 2008/09 đã ghi được 71 bàn sau 185 trận trong màu áo Man City. Đằng sau những con số thống kê, nếu nhìn lại chặng đường từ lúc anh đến và đi thì những cống hiến của anh cho Man xanh xứng đáng đuợc tôn vinh.
Có lẽ, mỗi khi nhắc tới chiếc Cup VĐ Premier League 2011/12 của Man City, sau 44 năm chờ đợi. Thì trong đầu các CĐV The Citizens luôn nghĩ ngay tới người ghi bàn thắng quyết định trước QPR – Sergio Aguero. Vâng… Aguero thực sự là siêu nhân của Man City trong trận đấu cuối cùng ấy, trận đấu mà Man City đã thắng ngược QPR 3-2 trong 5 phút bù giờ ít ỏi. Nhưng nên nhớ, trước đó bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 của Dzeko quan trọng đến mức nào? Tất cả, hy vọng lẫn niềm tin đều đến từ pha đánh đầu của Edin Dzeko. Thật sự, đó là khoảnh khắc rất rất quan trọng và không thể nào quên đối với bản thân anh nói riêng và của CĐV Man City nói chung.
Và… chiếc cúp vô địch Premier League thứ 2 trong vòng 3 năm sau đó, mùa giải 2013/14 – chính cái tên Dzeko là người có dấu ấn sâu đậm nhất. Không ai có thể quên và phủ nhận công lao của anh trong mùa giải thần kỳ ấy. Chính Dzeko là người giúp Man City giật lại chiếc cúp từ tay Liverpool. Bởi dường như tất cả mọi dự đoán lẫn thực tế diễn ra thì mọi yếu tố đều ủng hộ và thuộc về Liverpool.
Vậy mà, tất cả đã xoay chiều chóng vánh khi Dzeko bất ngờ tỏa sáng trong suốt nửa cuối giai đoạn lượt về mùa giải đó. Anh ghi bàn trong trận đấu then chốt trước Everton tại vòng 37 Premier League và nổ súng liên tiếp trong các trận đấu quan trọng sau đó. Để rồi giúp Man City lật ngược thế cờ, và lên ngôi vào cuối mùa.
Sự xuất sắc của Dzeko khiến cho một HLV khó tính như Mourinho của Chelsea cũng phải dành nhiều lời khen. HLV Jose Mourinho cho rằng Luis Suarez không xứng đáng với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” của Premier League 2013/14. Thay vào đó, ông chọn Edin Dzeko, chân sút số 3 của Man City. Một lời khen xứng đáng, nhất là với một tiền đạo chỉ là sự lựa chọn số 3 tại CLB.
Không những hai lần làm người hùng “Siêu dự bị” bất đắc dĩ của Man City trong hai mùa giải ấy. Tiền đạo người Bosnia còn rất nhiều lần lên tiếng trong những lúc Man City gặp khó khăn. Giúp cho HLV Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini thở phào nhẹ nhỏm trong những tình huống éo le…
Tuy vẫn có những thời điểm Dzeko chơi không tốt lắm, điều đó khiến HLV và NHM cảm thấy khó chịu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời cầu thủ không ai mà không đánh rơi phong độ cả. Vả lại, dường như với vai trò tiền đạo, việc không được đá chính thường xuyên sẻ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng săn bàn. Vậy nên, hãy thông cảm cho anh.
Dù là người hùng trong các mùa giải Man City dành được các danh hiệu lớn tại Premier League và trong các mùa Man xanh giành quyền dự Champions League. Thế nhưng, chưa bao giờ anh được thừa nhận là một tiền đạo số 1 tại Etihad. Tại đây, sau ngần ấy năm cống hiến nhưng cái mác “Siêu dự bị” vẫn theo anh cho đến bây giờ.
Dù chơi hay đến mấy, thì anh cũng xếp sau hàng loạt cái tên như Balotelli, Tevez, Aguero hay Negredo… và dưới con mắt của các HLV anh cũng chỉ là phương án 2 trong đội hình xuất phát. Nếu như được đá chính cũng rất ít khi, ngoại trừ các tiền đạo còn lại chấn thương hay gặp vấn đề gì đó. Nhưng khi họ trở lại đội hình chính thì Dzeko lại lui vào cánh gà. Thân phận “Kép phụ” cứ thế theo anh hơn 4 năm qua.
Thực sự, sức chịu đựng và sự chuyên nghiệp của Dzeko rất đáng nể. Không phải ai cũng có thể nép mình làm nền cho đồng đội sau ngần ấy thời gian, khi mà năng lực của anh cũng không thua kém gì họ. Nhưng Dzeko đã làm được, đã cố gắng chịu làm dự bị và không hề lên tiếng gây mất đoàn kết trong nội bộ đội bóng. Đã có rất nhiều cái tên như Tevez hay Balotelli… đã không chịu được áp lực đã rời đội bóng hay nổi loạn để được ra đi. Ấy vậy mà, Dzeko vẫn ở lại sau ngần ấy năm, anh vẫn âm thầm chắt chiu cơ hội chơi bóng mỗi khi được ra sân. Anh vẫn âm thầm cống hiến hết mình cho CLB, đó mới là điều đáng quý – đáng ghi nhận.
Edin Dzeko đã chia tay Man City để đến As Roma, nhưng tình yêu của các CĐV Cityzens dành cho anh vẫn luôn cháy mãi. Với họ, anh là không chỉ là một thành viên trong đại gia đình Man City, mà anh còn là người hùng ” Siêu dự bị” và là một phần lịch sử của đội bóng.
Thật sự, chia tay không phải là kết thúc, chia tay không phải là xóa hết tất cả. Chia tay là để giải thoát cho nhau và biết đâu đó là một bắt đầu. Ở tuổi 29, đó là độ tuổi đẹp của đời cầu thủ và những gì Edin Dzeko đang thể hiện trong màu áo As Roma là một sự bắt đầu.
Cám ơn anh, Edin Dzeko – người hùng “Siêu dự bị”!
(Bạn đọc: Nt Tương)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam