Khi Neymar mở tỷ số trước Juventus, khán đài hò reo tạo ra âm thanh vang dội, Valverde làm gì? Gương mặt không biến sắc, ông giữ vẻ bình tĩnh và chỉ vỗ tay khích lệ cậu học trò. Đến khi Neymar solo qua rừng người đối thủ và ghi bàn thứ hai, phản ứng của ông chỉ khác đi một chút.
Ngày Barca nâng Cúp ICC, Neymar hãnh diện đứng ở trung tâm bức ảnh kỷ niệm, Leo Messi như thường lệ chỉ đứng bìa. Suarez cũng lùi lại sau lưng đồng đội. Nhưng không ai thấy Valverde xuất hiện trong khoảnh khắc ấy.
Vì ông thích một khoảng trời cho riêng mình…
“Những bức ảnh ông ấy chụp không phải tổ ấm, không phải một ngôi nhà hay vương quốc nào đó. Những khoảng trống ở khách sạn, máy bay, xe buýt, sân bóng, khu du lịch chứa đầy sự trống trải, nói chung là những nơi khiến người ta cảm thấy cô đơn lập tức…” Đó là những lời trong cuốn sách Medio Tiempo (Half Time) được nhà văn Bernardo Atxaga chấp bút, đây cũng là ấn phẩm đầu tiên của Ernesto Valverde.
Với những người quen biết Valverde lâu năm, họ đều nói rằng: “Trong sâu thẳm, anh ấy là một người nhút nhát.” Một người nhút nhát thường thích có không gian riêng cho mình, thích những khoảnh khắc chỉ còn ta với ta.
Khi còn là cầu thủ, Valverde thường bỗng dưng biến mất trong một chuyến làm khách, hoặc tự tìm khoảng không riêng trước những trận trên sân nhà. Hồi ở Espanyol, ông tự mình bước ra khỏi khách sạn, cầm máy ảnh trên tay và chụp thêm vài tấm cho bộ sưu tập “Khoảnh khắc cô đơn.”
Những thành phố hay thị trấn ít người quan tâm lại được Valverde đặc biệt thích thú. Ngay từ khi ở Espanyol cuối thập niên 80, ông đã là thành viên của một hội nhóm trên Whatsapp, nhưng rất kiệm lời và ít khi bình luận.
Cuộc sống của ông là những ngày rong ruổi, vali cầm tay và tựa đầu bên cửa sổ. Đó là cuộc sống du mục, của những gã lữ khách thích khám phá, điều này được phản ánh hầu hết trong những bức ảnh của ông. Valverde kín đáo, kiệm lời và yêu sự an yên. “Hỏa hoạn được chữa bằng nước, không phải dầu”, ông nói.
Những người đồng đội cũ của ông không biết rằng mình đang chung chiến tuyến với một vị huấn luyện viên tương lai. Ông là mẫu cầu thủ có gu lạ và hiếm có. Ngoài niềm đam mê nhiếp ảnh, Valverde thích những cuộc bàn luận về bóng đá. Nhưng với tính cách của mình, Valverde không gân cổ lên tranh luận, ông thích lắng nghe hơn.
Ngay cả đến hiện tại, Valverde cũng không bị ảnh hưởng nhiều từ các trận đấu. Khi trở về nhà, luồng điện kết nối với bóng đá trong ông tạm thời bị gạt cần, ngắt kết nối.
Pichi Alonso (1954, cựu cầu thủ Espanyol và Barcelona) nhớ lại khoảnh khắc Valverde phải ngồi dự bị trong trận đấu quan trọng nhất. “Anh ấy không bao giờ than phiền, thậm chí khi biết mình phải ngồi dự bị trong trận gặp Leverkusen (chung kết UEFA Cup). Anh ấy luôn bình tĩnh, lắng nghe nhiều hơn là hét lên.”
Javier Clemente (thầy cũ của Valverde) đã khiến ông ‘chết danh’ vì một câu nói bâng quơ. Clemente nói trên Deia: “Tôi có một chiếc thuyền tên là Txingurri, nghĩa là con kiến ở xứ Basque. Năm Valverde 22 tuổi, cậu ấy khá lùn và tôi đã gọi đùa là Txingurri. Cậu ấy chỉ im lặng và từ đó biệt danh này gắn liền với Valverde. Hóa ra sau này tôi mới biết cậu ấy không thích nó mà cũng chẳng nói ra.”
Txingurri sau này trở thành huyền thoại của Athletic Bilbao, nhưng CLB ông chịu ơn lớn nhất là Deportivo Alaves. “CLB thời thơ ấu của tôi không phải Bilbao mà là Alaves”, ông nói với Sport năm 1988.
Ông ở Barca một thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để hiểu và thấm nhuần triết lý của Johan Cruyff. Ông yêu triết lý của Thánh Johan nhưng không cực đoan, trái lại, Valverde là người thích ứng rất tốt với sự thay đổi hoàn cảnh.
Ngày đến Barca, ông mang trọng trách lớn nhất đời mình trên vai. Nhưng Valverde vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể. “Nếu tôi phiêu lưu sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng việc gì dễ dàng cũng không tốt cho bản thân”, ông vẫn là ‘Chú kiến nhỏ’ cần mẫn mà HLV Clemente yêu mến năm nào.
Video chiến thắng của Barca trước Real tại ICC