Có thể thấy rằng, mục tiêu vàng của bóng đá Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng vì sự cạnh tranh quá khốc liệt của các đội bóng trong khu vực. Trong đó, Thái Lan vẫn là một tượng đài khó để xô đổ vào lúc này. Còn với lứa U22 Việt Nam, họ đang có những vấn đề rất khác nhau.
Đã 57 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam không biết hương vị của chiếc HCV SEA Games là gì. Hàng loạt kế hoạch, kể cả “xây nhà từ nóc” cũng không giúp được bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng. Hàng loạt thế hệ được gọi là vàng cũng không thể giúp bóng đá Việt Nam được một lần trong 57 năm ấy được khóc trong hạnh phúc. Thật quá xót xa.
Năm 2007, khi chính thức đưa ra quyết định phá hàng loạt hecta rừng cao su đang mơn mởn để làm Học viện bóng đá, người ta cho rằng, Bầu Đức quá ngông. Thế nhưng, không ai không thừa nhận, Bầu Đức khi ấy quá “máu” với bóng đá, đặc biệt là kế hoạch giúp bóng đá nước nhà chinh phục danh hiệu. Một lần nữa, người ta lại cho rằng người đàn ông ấy rất ngông.
Bởi rất nhiều ông bầu, các mạnh thường quân và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đều đã bó tay trước việc giúp bóng đá nước nhà có vàng ở SEA Games. Và hầu như, tất cả đã chấp nhận nhìn Thái Lan rồi Malaysia hoặc Indonesia hạnh phúc với niềm vui mà người Việt Nam không thể có được. Chỉ có một con người quyết tâm phá vỡ điều ấy, đó là Bầu Đức.
Bầu Đức từng thừa nhận rằng, bán cầu thủ là ưu tiên trong kế hoạch của Học viện HAGL Arsenal JMG nhưng các tài năng của Học viện ấy phải đóng góp công sức để mang vàng về cho Tổ quốc. Và sau gần 10 năm của ngày ra đời Học viện, Bầu Đức bắt đầu có những sản phẩm tốt và gây nên sự kích thích đối với các trung tâm đào tạo khác.
Thế nhưng, một cách thẳng thắn mà thừa nhận rằng, các trung tâm ấy chưa “máu” vì các cấp đội tuyển và đặc biệt là HCV SEA Games trừ Bầu Đức. Các trung tâm ấy đào tạo nhân tài để bán hoặc làm lực lượng kế thừa. Nếu có cầu thủ được gọi lên tuyển thì họ sẵn sàng hợp tác còn kế hoạch chung, mục tiêu chung thì chưa thấy ai dám mạnh dạn tuyên bố như Bầu Đức.
SEA Games 29 đang đến rất gần. Lúc này đây, các nhà làm bóng đá, dư luận và người hâm mộ cả nước đừng bàng quan hay cười Bầu Đức. Hãy xem lời phát biểu của người đàn ông ấy như “lời tuyên chiến” gửi đến các nền bóng đá khác. Và hãy cùng Bầu Đức chung tay để làm mọi cách có thể nhằm mang chiếc HCV quý giá kia về với Tổ quốc. Đó mới chính là sứ mạng mà cả nền bóng đá này nên làm, đừng soi mói và đừng cười vào bất kỳ ai khi người ấy dám đứng lên.