(BongDa.com.vn) – Từ khi hội nhập với bóng đá ĐNA đến nay,Việt Nam luôn là một thế lực ở khu vực mà bất cứ đội bóng nào cũng phải e dè khi chạm trán ở SEA Games hay Tiger Cup(AFF Cup). Sự thật là bóng đá nước ta luôn phát triển từ trình độ kỹ thuật, thể lực của cầu thủ đến chiến thuật của HLV.Và chúng ta luôn nằm trong nhóm đầu ĐNA trên bảng xếp hạng FIFA.
Nhưng minh chứng cho thành công ấy về mặt thành tích thì chỉ là chức vô địch AFF Cup năm 2008 với lứa cầu thủ Minh Phương, Tài Em,… còn lại toàn là những lần “vồ hụt”. Đáng tiếc nhất là chúng ta chưa một lần chạm vào chiếc huy chương vàng SEA Games, dù đã nhiều lần vào tới trận chung kết.
Gần đây nhất là trận thua đau trước Myanmar ở SEA Games 28. Lại một lần nữa, bóng đá nam lại lỗi hẹn cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, thất bại này cũng không phải là điều gì quá lạ lùng như nhiều người đã chỉ trích.Thứ nhất, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì bị “dính đòn” là chuyện bình thường.
Thứ hai, trình độ bóng đá thế giới đang ngày càng xích lại gần nhau hơn. Chúng ta phát triển, tại sao lại không nghĩ bóng đá Myanmar không phát triển, lý do gì không cho phép Myanmar, thậm chí là Lào, Campuchia sẽ có ngày thắng được chúng ta?(Tất nhiên chỉ khi tốc độ phát triển của họ nhanh hơn).
Thứ ba, chúng ta có vào chung kết cũng không thắng nổi người Thái. Cứ nhìn vào trận chung kết SEA Games 28 thì đủ thấy trình độ của họ đã vượt qua tầm khu vực. Vậy đâu là nguyên nhân?
Đầu tiên, HLV Toshiya Miura có quá ít lựa chọn về nhân sự. Đào tạo trẻ của chúng ta chỉ ở mức câu lạc bộ,với những trang thiết bị và điều kiện tập luyện chưa đạt yêu cầu, chỉ có học viện của bầu Đức là có quy mô, bài bản. Lứa PVF thì chưa “gặt” được. Lứa cầu thủ trẻ có ít sân chơi để thể hiện mình.
Kế tiếp, các đội bóng trong nước quá chú trọng vào thành tích ở V-League, điều này khiến các cầu thủ khi lên tuyển đều mệt mỏi hoặc dính chấn thương, thậm chí là chấn thương nặng không thể phục vụ cho quốc gia được. Ông Miura đã thiếu người càng thiếu người hơn.
Kể ra chi tiết thì còn nhiều hơn nữa, nhưng đó là vài vấn đề chủ yếu nhất mà bóng đá Việt Nam cần phải giải quyết (kể cả bóng đá nữ).
Để giải quyết, chúng ta nên có quy trình đào tạo trẻ cơ bản, mô hình liên kết với nước ngoài mở học viện của Hoàng Anh Gia Lai là điển hình tiêu biểu. Ở CLB, phải nâng cao điều kiện trang thiết bị tập luyện, HLV đủ trình độ, mức đãi ngộ hợp lý, kết hợp chế độ đào tạo văn hóa đầy đủ để các bậc phụ huynh yên tâm cho con em mình theo ăn tập.
Các lứa cầu thủ trẻ cần có giải thi đấu hàng năm. Ngoài ra, chúng ta có thể nâng số lượng đăng ký thi đấu của mỗi CLB lên thêm vài cầu thủ nữa. Các CLB sẽ có điều kiện xoay vòng cầu thủ hơn, giảm tình trạng các CLB vẫn cố gắng sử dụng những cầu thủ đã bị chấn thương nhẹ, hạn chế nguy cơ chấn thương nặng hơn. VPF cũng có thể tăng nặng hình phạt cho những lỗi thô bạo để hạn chế cách thi đấu bạo lực. .
Chưa hết, chúng ta nên cân nhắc học tập mô hình tổ chức của giải Nhà Nghề Mỹ? Tổ chức thành hai giải Miền Bắc Và Miền Nam, chọn ra mỗi giải vài đội bóng có thành tích cao nhất gom lại rồi đá theo kiểu V-League hiện nay để tìm ra nhà vô địch. Như vậy sẽ tiết kiệm kinh phí và thể lực của các cầu thủ.Khán giả cũng dễ dàng theo cổ vũ đội bóng họ yêu thích hơn.
Ở môn bơi, chúng ta có một Ánh Viên khổ luyện vất vả mới có được thành công. Các cầu thủ trẻ cũng phải nhìn tấm gương đó mà nổ lực rèn luyện. Nếu được như vậy, HLVMiura cũng không cần phải rèn thể lực cho các cầu thủ, theo đó chỉ cần chuyên tâm luyện các miếng phối hợp cho nhuần nhuyễn.
(Bạn đọc: Nguyễn Phong)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam