(BongDa.com.vn) – Theo chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hùng Dũng, Thường trực VFF sẽ xem xét lại việc có tiếp tục hợp tác với HLV Toshiya Miura nữa hay không. Thiết nghĩ, hễ sau mỗi thất bại của bóng đá Việt Nam thì luôn xao xao câu chuyện “trảm tướng”.
Để nói về bóng đá Việt Nam độ hai thập niên gần đây, người ta thấy rõ chúng ta liên tục được tầm sư đủ mọi môn phái. Những năm 1995, bóng đá khi ấy tôn sùng triết lý của người Brazil, thế là đội tuyển theo học Edson Tavares để sử dụng lối đá kỹ thuật, vốn thích hợp với những cầu thủ có thể hình thấp bé. Con đường sính ngoại của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ đó.
Sau lần thọ giáo thầy Nam Mỹ không lâu, Việt Nam chuyển sang tìm học triết lý bóng đá Đức, vốn được vận hành theo cơ chế khoa học. Thế là Karl-Heinz Weigang được mời về để chỉ dạy Việt Nam đá bóng kiểu Đức trong bối cảnh thứ “võ học” Nam Mỹ do Edson Tavares truyền dạy vẫn chưa thấm nhuần là bao. Song, mối lương duyên giữ ông thầy người Đức và bóng đá Việt Nam chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm.
Tiếp theo, bóng đá Việt Nam lần lượt chuyển đổi môn phái suốt từ Anh đến Áo, Brazil, Bồ Đào Nha và giờ là Nhật Bản. Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam có 10 lần thay tướng “ngoại” suốt 18 năm qua. Trung bình mỗi hai năm, chúng ta lại được học trường phái mới. Người viết đã thử thống kê thì bóng đá Việt Nam nằm trong số một trong những đội có sự chuyển động bất ổn lớn nhất trên băng ghế chỉ đạo.
Việc lĩnh hội đủ mọi trường phái bóng đá biến Việt Nam thành môn đồ của võ tổng hợp, tức cái gì cũng biết. Nhưng ngặt nỗi, võ công chưa thâm hậu lại tiếp thu cái mới. Dần ra, tu luyện như vậy thành ra “tẩu hỏa nhập ma” và khi đụng độ với những cao thủ võ lâm thì có trận đá rất hay, nhưng cũng nhiều lần thua xiểng niểng. Dưới góc nhìn người viết, trận thua Thái Lan 0-3 vừa qua âu cũng là chuyện thường.
Trong lối chơi người Thái, họ thể hiện một bản chất rõ rệt. Muốn đá phòng ngự phản công, Thái Lan làm cũng tốt hơn chúng ta. Rồi khi thực hiện các pha đan bóng kiểu tiki-taqua để tạo nên bàn thắng khiến thế giới phải trầm trồ, họ cũng làm rất tốt. Bóng đá Thái từng có giai đoạn chuyển giao rất nhiều quyền lực trên ghế chỉ đạo như Việt Nam, tuy nhiên họ chơi thứ bóng đá đâu ra đấy rõ ràng.
Quay lại với câu chuyện của VFF với Toshiya Miura, nếu sa thải ông thầy người Nhật – theo đại đa số ý kiến NHM – thì kịch bản tiếp theo sẽ như thế nào? Gần đây, bóng đá Đức nổi lên với chức vô địch World Cup 2014, vậy phải chăng chúng ta sẽ lại mời ông thầy người Đức về VN làm việc? Xin thưa, “trảm” Miura có thể là điều cần thiết, nhưng bóng đá Việt Nam cần có định hướng và kế hoạch trong tương lai.
Ngạn ngữ có câu: “Thành Rome không được xây trong một ngày”. Các cầu thủ Thái không thể thực hiện các pha đan bóng tuyệt đỉnh chỉ sau vài buổi tập. Đó là kết quả của rất nhiều năm rèn luyện và trung thành với triết lý của họ. Đấy là bài học cho chúng ta. Có như vậy, bóng đá nước nhà mới phát triển. Bằng không, Lào hay Campuchia không chừng có thể vượt qua Việt Nam chứ đừng mơ chuyện hạ người Thái!