Một anh bạn đang sống tại Hàn Quốc chia sẻ rằng: "Đợt World Cup 2018 vừa rồi, tôi thì không có thời gian xem vì bận phục vụ ở quán cà phê. Mà thực tế người dân ở đó không cuồng nhiệt như ở quê hương mình, họ vẫn dành thời gian cho môn thể thao khác dù ĐTQG đang thi đấu trên đất Nga".
Một sự kiện lớn như vậy nhưng vẫn không đủ sức hấp dẫn để thu hút tất cả mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá. Vì thế, nếu so sánh với những đêm điên cuồng trên khắp các nẻo đường tại Việt Nam trong những dịp ăn mừng chiến tích vẻ vang của U23 hay Olympic thì nó mới là lễ hội thực sự.
Người Anh luôn tự hào với văn hoá cổ vũ của họ, nơi các cầu thủ thi đấu sát với khán đài mà chẳng lo lắng nhiều đến vấn đề an ninh. Người Italia nổi tiếng với những Ultra điên cuồng trong các trận derby Rome hay Milan. Trong khi đó, đến với Nam Mỹ, có lẽ bạn sẽ không bao giờ quên Boca Junior và River Plate - cặp đấu kinh điển bội phần nhờ cácc CĐV cuồng nhiệt như muốn nổ tung khán đài...
Quay trở lại 'ao làng', một anh chàng người Malaysia trên diễn đà bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: "Chúng tôi học theo văn hoá cổ vũ tại Italia, những bài hát hay nhịp điệu ủng hộ luôn đi theo bài bản. Mặc dù đất nước chia làm hai phe (nam và bắc) nhưng cuối cùng vẫn cổ vũ mạnh mẽ cho ĐQTG".
Hay người Indonesia bây giờ cảm thấy chán nản mỗi khi ai đó nhắc tới Liên đoàn bóng đá đất nước. Họ tẩy chay bằng cách từ chối vào sân theo dõi các cầu thủ thi đấu. Hoặc Myanmar, đoàn người xếp hàng dài tại SVĐ quốc gia nhằm mua vé chứng kiến Aung Thu cùng đồng đội ra sân...
Nhưng, khi nói đến Việt Nam, đó là một sự khác biệt rất lớn, thậm chí không ở đâu so sánh được nếu nói đến tình yêu với trái bóng tròn, với cầu thủ, với huấn luyện viên. Không khí sôi động len lỏi trong mọi lúc, mọi nơi, mọi khía cạnh nhỏ nhất mà bạn đều có thể nhìn thấy.
Ở các làng quê hay thành thị khác ngoài Hà Nội, khắp các con ngõ hẻm lớn nhỏ từng treo cờ, hoa, nhằm thể hiện tình yêu đó. Gia đình tụ họp xum vầy bên những chiếc TV chỉ để chứng kiến Công Phượng hay Anh Đức ghi bàn, rồi cùng tiếc nuối với 'Toàn việt vị'...
Và đó chỉ là một vài ví dụ rất nhỏ để nói lên tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Bởi nếu bạn đến Mỹ Đình hay Hàng Đẫy vào những ngày bán vé hoặc tổ chức trận đấu, chắc chắn ở đó chỉ có màu đỏ, sao vàng hoặc thậm chí là biển người gấp ba lần con số dự tính bên trong SVĐ.
Đó là chưa kể đến các cô gái, những người thường chẳng bao giờ quan tâm đến bóng đá nhưng nay lại đồng hành cùng đội tuyển ở mọi trận đấu. Và nếu may mắn, một chị bán xôi tại Hà Nội cũng có thể 'nổi tiếng' bất ngờ chỉ vì được các cameraman 'chộp' được hình ảnh mình đứng lên cổ vũ trên khán đài.
Dạo qua những diễn đàn bóng đá lớn trên mạng xã hội, bạn cũng sẽ thấy được nhiều điều tích cực đến từ người hâm mộ cả nước. Hệ quả của sự phát triển internet đã giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, nhưng dẫu sao vẫn phải thừa nhận HLV Park Hang-seo và các học trò đã lấy lại niềm tin trong vòng một năm trở lại đây.
Không khí bóng đá trên dải đất hình chữ S vào thời điểm này đang diễn ra quá sôi động, nó không còn như thứ văn hoá giải trí đơn thuần mà giống như một tôn giáo bất diệt. Vì thế, đây sẽ là một động lực to lớn khiến đội tuyển cố gắng hơn nữa trên sân cỏ để không phụ niềm tin yêu mà hàng chục triệu con tim đằng sau đang ngóng chờ.