Lâu nay, người Italia luôn tồn tại sự phân biệt vùng miền gay gắt từ văn hóa đến cả bóng đá. Nếu ở Roma bạn chỉ có thể là tifosi của AS Roma hoặc SS Lazio; ở Milano thì sẽ phải lựa chọn giữa Milan và Inter…Nhưng đó là ở Serie A, còn ở châu Âu, khi ngọn cờ đầu một thời AC Milan không còn là chính mình bởi sự thiếu ổn định từ giới chủ đến băng ghế huấn luyện khiến nửa đỏ thành Milan phải vật lộn tìm lại ánh hào quang của quá khứ; và Inter Milan cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau khi Moratti không còn là chủ tịch CLB thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về Turin.
Giờ đây người Ý chỉ còn mỗi niềm tin vào Juve, họ gọi “Lão bà” bằng cái tên triều mến: “La Fidanzata d’Italia”, tức “nhân tình nước Ý”. Bởi trong số 3 cái tên đại diện bước ra chinh phục trời Âu, chỉ có Juve là đáng được yêu quý và tin tưởng nhất. Họ có đủ thực lực và tinh thần để sánh ngang với những gã khổng lồ đến từ Đức hay Tây Ban Nha.
Niềm tin ấy không phải không có cơ sở, khi những năm trở lại đây, trong bối cảnh Serie A đang trở nên nhàm chán thì sự thăng hoa của Juventus với thành tích lọt vào đến trận chung kết Champions League 2 lần trong 3 mùa chính là “liều thuốc trợ tim” cần thiết dành cho “con bệnh” Calcio ảm đạm và bạc nhược. Chỉ tiếc rằng, đôi chân ấy lại gục ngã trước người Tây Ban Nha mỗi khi sắp bước đến cánh cửa thiên đường.
Cứ qua mỗi lần gục ngã, Juve lại đổi thay, đặc biệt là sau đêm Cadiff cách đây 3 tháng, Juve đã thay đổi rất nhiều. Lực lượng đã khác, tâm lí cũng khác, bản lĩnh và bất chấp hơn, họ không còn cảm thấy e ngại những gã khổng lồ. Bởi họ đã biết cách đánh bại Barca và gã khổng lồ xứ Catalunya cũng không còn là chính mình sau sự thoái trào của triều đại Enrique. Neymar ra đi, MSN cũng chìm vào dĩ vãng, Iniesta đã qua thời kì đỉnh cao, Dembele thì mới chân ướt chân ráo đến đây, mọi thứ tưởng chừng đang nghiêng về đội khách.
Thầy trò Massimiliano Allegri ngạo nghễ tin rằng có thể tiếp tục làm khó “Gã khổng lồ xứ Catalunya” trên chính thánh địa Nou Camp, nơi mà ngày 20/4 vừa qua họ đã khiến Barca phải câm nín. Bởi vậy, dù thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ vì chấn thương, HLV Allegri vẫn tin tưởng 2 tân binh là hậu vệ De Sciglio và tiền vệ Bentancur, vì ông tin vào nghệ thuật phòng ngự mà mình dày công xây dựng. Juve đến Nou camp mà không cần Chiellini. Quả thật, lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh của Juve đã gây không ít khó khăn cho Barca vốn chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3 “truyền thống”. Nhưng bóng đá không đơn giản như ta nghĩ.
Đúng vào lúc quan trọng, De Sciglio dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Sturaro. Và mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ đây khi Messi nhận ra tử huyệt của đội bóng thành Turin và khoét sâu vào cánh phải. 4 phút sau khi hậu vệ đã theo kèm mình rất sát từ đầu trận rời sân, Messi có pha phối hợp một – hai nhuần nhuyễn với Suarez trước khi dứt điểm tuyệt hảo để có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình vào lưới Buffon. Cởi bỏ áp lực, Barca chơi thanh thoát hơn trong khi Juve nhanh chóng sụp đổ để rồi nhận thảm bại 0-3.
Vậy là niềm tin đã bị đánh cắp, “hồng nhan của nước Ý” lại thêm lần nữa “bạc mệnh” trước những vũ công Flamenco. Rồi đây, các tifosi liệu rằng có còn dám đặt niềm tin vào Napoli hay AS Roma. Những đội bóng chưa bao giờ xứng tầm với hai chữ “ông lớn”. Napoli dù dần quen với không khí trời Âu, còn AS Roma luôn là khách quen của sân chơi này vậy tại sao sau thất bại của Juve, niềm tin lại dễ dàng sụp đổ như vậy? Nguyên nhân là từ đâu?
AS Roma có tiếng mà không có miếng và thường xuyên trở thành "mồi ngon" trong mắt các đại gia, thậm chí việc lọt qua vòng bảng đã là thử thách quá khó khi họ phải đối mặt với 2 ông kẹ Chelsea và Atletico. Còn Napoli dù mạnh mẽ và quyến rũ với hàng tấn công chất lượng nhưng đội bóng vùng Naples vẫn chỉ là những "con hổ mang trái tim chuột nhắt" mỗi khi bước vào vòng knock-out. Họ có thể tưng bừng trên sân nhà, quật cường ở vòng bảng nhưng muôn đời vẫn yếu đuối trong giờ phút sinh tử.
Những CLB Ý đang đánh mất bản sắc truyền thống - nguyên nhân cơ bản khiến họ tụt hậu so với phần còn lại của châu Âu. Kể từ khi Helenio Herrera phát minh ra khái niệm phòng ngự Catenaccio, biến mọi hàng tấn công dù mạnh đến đâu cũng trở nên vô nghĩa, đó cũng là lúc họ thống trị châu Âu và thế giới. Hơn nửa thế kỷ, người Italia chơi bóng để cho tất cả thấy được bóng đá không chỉ có tấn công. Thế nhưng giờ đây, phòng ngự và sự ổn định đã trở thành điều quá xa xỉ với Serie A, kể từ ngày Mourinho dứt áo rời Inter năm 2010.
Với ngần ấy thời gian, “chất phòng ngự” đã khảm sâu trong trái tim người Ý. Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro là những hậu vệ giỏi nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Họ đều mang dòng máu Italia. Màu xanh thiên thanh không tượng trưng cho lối chơi hoa mỹ. Họ sáng tạo ra thứ bóng đá chú trọng bảo vệ khung thành và kết thúc đối phương bằng một đòn duy nhất.
Trong khi đó Napoli vẫn được biết đến là đội chơi tấn công đẹp mắt nhất Serie A với những cầu thủ tấn công từ khắp châu Âu, còn AS Roma với Edine Dzeko - "vua phá lưới" Calcio cũng không phải là đội bóng thích phòng ngự.
Còn đây hãy nhìn vào đội hình Juventus ở hiện tại, không biết từ bao giờ đã có sự xuất hiện dòng máu Nam Mỹ trong hệ thống phòng ngự của họ, từ Dani Alves đến Doughlas Costa và cả hàng công của Juve đều phụ thuộc vào những cái tên Higuain-Dybala (Argentina) và Cuardrado (Colombia). Trong khi, nghệ thuật phòng ngự của người Ý cần một sự thuần chủng như những phù thủy của nhà Slytherin trong câu chuyện về Harry Potter. Ở Juve, chất Ý đã ít lại càng ít hơn khi Bonucci dứt áo ra đi và nay mai đến lượt Buffon giải nghệ.
Hôm nay, "Người tình nước Ý" đã thất bại, người Ý và những người hâm mộ của họ biết trông chờ vào đâu để thấy Serie A tìm lại ánh hào quang xưa sau 7 năm trời vụt mất. Nhìn thất bại của Juve, tôi chợt nhớ đến câu hát của Trương Học Hữu: "Anh đợi em đến hoa cũng tàn rồi". Juve ơi, Buffon ơi! Hoa sắp tàn rồi phải không các anh? Bao giờ Champions League mới về đến với các tifosi và Juvetini?