Những khung cảnh ăn mừng hân hoan tràn ngập ở Marseille cũng như trên toàn nước Pháp. Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, 3 tiếng sau khi trận bán kết giữa Đức và Pháp diễn ra tại “sào huyệt” Stade Velodrome kết thúc, tiếng còi xe inh ỏi vẫn dọc theo Avenue du Prado – con đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố Marseille. Những chiếc trống được gõ không ngừng nghỉ và bài hát “On est en finale – Chúng tôi vào chung kết” ngân dài trong không khí rộn ràng.
Những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở Les Champs Elysees tại Paris. Mọi người leo lên mui xe và vỗ tay ăn mừng theo kiểu Viking của Iceland. Những hình ảnh gợi nhớ về chức vô địch của France 98, Pháp lên ngôi ngay tại sân nhà và những con đường quanh Marseille biến thành bữa tiệc khổng lồ với hàng nghìn người khách không cần vé.
Mọi thứ gần như hoàn hảo với những chú Gà trống, sức mạnh đoàn kết đã đưa họ lại gần nhau, đưa toàn thể đất nước hòa chung làm một. Tình hình bất ổn gần đây ở Pháp có thể làm nhiều người lo ngại, nhưng giờ đây chính tinh thần tập thể đã cho họ câu trả lời.
HLV Didier Deschamps đã không khỏi xúc động sau trận đấu: “Chúng tôi không có sức mạnh để giải quyết hết những vấn đề mà người dân Pháp đang đối mặt, nhưng bóng đá sẽ làm họ bớt lo âu hơn. Không thể đong đếm sự nhiệt tình và đam mê, cũng không thể miêu tả hết niềm hạnh phúc tại Pháp đêm nay. Các cầu thủ cũng nhận ra điều đó, giờ đây toàn đội có thể trao tình cảm của mình cho mọi người bằng cách thi đấu. Khi bạn nhìn thấy niềm đam mê tràn ngập khắp trong ngoài sân cỏ, đội bóng của bạn đã giành được trọn vẹn sự yêu thương của mọi người rồi.”
Một đêm đặc biệt không thể thiếu một người quan trọng. Antoine Griezmann đã ghi cả hai bàn thắng để nâng tổng số pha lập công của mình ở EURO lên con số 6. Đã 32 năm trôi qua kể từ EURO 1984 – nơi Michel Platini ghi 9 bàn và Pháp vô địch – không một cầu thủ nào ở đất nước hình lục lăng ghi quá 3 bàn ở một kỳ EURO.
Trận đấu thành công của Pháp đêm qua đến từ nhiều phía: khả năng phản xạ xuất thần của Hugo Lloris, Samuel Umtiti chắc chắn trong những tình huống cản phá, màn trình diễn kinh ngạc của Moussa Sissoko hay phong cách lãnh đạo của Paul Pogba. Nhưng Griezmann một lần nữa được chọn để đóng vai chính trong buổi trình diễn quan trọng đêm qua.
Anh gần như là người cuối cùng rời sân sau trận đấu khi tên Griezmann được hô vang từ khắp 4 khán đài. Chàng trai nhỏ nhắn hướng về đám đông và nhẹ nhàng cúi mình, tay đánh một vòng cung và để sát trước ngực theo cách của một diễn viên kịch Shakespeare sau khi hoàn thành vở diễn “Đêm thứ mười hai.”
Tất nhiên anh là người được chú ý nhiều nhất sau trận đấu, Griezmann không giấu được niềm vui và chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc và đang nghĩ về ngày 10 tháng 7. Toàn đội phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất bởi còn một trận đấu phía trước. Dù gì thì phải hưởng trọn đêm nay để ngày mai lại bắt đầu tập luyện cho chung kết.”
Định mệnh dường như đã sắp đặt cho Griezmann khi anh đối đầu Bồ Đào Nha trong trận chung kết tại sân Stade de France, nơi nhóm khủng bố đã quyết định tấn công vào tháng 11 năm ngoái. Anh cùng đồng đội gặp tuyển Đức trong trận đấu đêm đó, còn Maude – em gái của Griezmann – có mặt tại buổi hòa nhạc Bataclan, đồng thời là nơi tấn công chính của những kẻ cuồng đạo.
Griezmann cũng được chọn làm người hòa giải giữa tuyển Pháp với những NHM không đồng thuận. Giữa một xã hội có nhiều biến động về trị an, người dân lo sợ hơn là hạnh phúc khi giải đấu được diễn ra tại quê nhà, Griezmann đã giúp họ có được niềm hạnh phúc và tin vào sức mạnh của môn thể thao mà anh theo đuổi.
Olivier Giroud thậm chí bị la ó trong trận giao hữu với Cameroon trước thềm giải đấu. Nhưng anh vẫn được hoanh nghênh nhiệt liệt khi lập cú đúp trong trận thắng Iceland, bất cứ cầu thủ nào của Pháp cũng sẽ nhận được điều tương tự nếu tiếp tục cống hiến hết mình.
Deschamps đã đúng! Ông không thể chữa lành mọi vết thương của nước Pháp, nhưng đội bóng của ông đã khiến nhiều người tiếp tục sống trong hạnh phúc. Nước Pháp đã có một mùa Hè rực rỡ cùng giải đấu cao nhất châu Âu, những con sóng người như ở Marseille đêm qua đã trở nên quen thuộc và mỗi con đường lại tràn ngập tiếng cười sau mỗi trận đấu. Đó là một niềm tin mạnh mẽ.
Griezmann không phải là Chúa, nhưng anh cùng những người trong thế hệ mình đã ban phước lành cho nước Pháp trong những ngày vừa qua. Còn gì tuyệt vời hơn khi những điều ước của người dân Pháp về một cuộc sống hạnh phúc sẽ được chắp cánh bằng chính những người Pháp tại Stade de France vài ngày tới.