Ở vòng 19 rất nhiều người đã nghĩ về một kết quả có lợi cho SHB Đà Nẵng khi gặp Hà Nội T&T, vì họ có nhiều lợi thế để cạnh tranh chức vô địch hơn so với “người anh em” của mình. Nếu giành 3 điểm, đội bóng sông Hàn sẽ rộng đường chiếm giữ ngôi đầu bảng. Và hơn nữa, ở lượt đi, trong hoàn cảnh mới tìm lại mình sau hai trận thắng trước các đội bóng yếu, Hà Nội T&T đã có chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng để chinh thức quay lại vị thế ông lớn, nên giờ là lúc họ “trả lễ”. Thế nhưng cuối cùng thì tỷ số 2-1 được tái lập và SHB Đà Nẵng trắng tay, vuột mất ngôi đầu bảng.
Ở vòng 20, một lần nữa người ta nói tới “derby bầu Hiển”, khi SHB Đà Nẵng gặp láng giềng QNK Quảng Nam, và đáng lẽ theo suy luận thông thường thì QNK Quảng Nam sẽ nhường điểm nhưng thực tế họ lại vùng lên mạnh mẽ để chiến thắng với tỷ số 4-3, trong một trận cầu được miêu tả là hấp dẫn. Trong khi đó ở Lạch Tray, Hà Nội T&T cũng không thể ngăn cản một Hải Phòng sứt mẻ nghiêm trọng lực lượng và đành nhìn đối thủ xây chắc ngôi đầu khi hơn chính mình 5 điểm.
Nếu như SHB Đà Nẵng được “nhường” cho hai trận thắng và Hà Nội T&T đá “chết bỏ” với Hải Phòng, giờ này đội bóng sông Hàn mới là đội dẫn đầu. Nhưng tất cả mọi suy đoán theo hướng “ba đánh một” đã sụp đổ và có thể thấy những trận đấu có “nguy cơ” lại đều diễn ra rất sóng phẳng, không hề nhân nhượng.
Thật ra nếu có sự dàn xếp ở các trận đấu trên thì cũng rất khó tìm bằng chứng để kết tội, vì nó không dính dáng đến tiền bạc mà dựa trên “tình cảm” và mối quan hệ chung nhà tài trợ. Khán giả hay ngay cả BTC chắc cũng chỉ có thể nghi ngờ chứ chẳng thể chứng minh điều gì, vậy nên nếu họ muốn làm “bậy”, khó có điều gì ngăn cản được. Nhưng với những kết quả vừa rồi, có thể nói họ đã đá “thật”. Vậy thì, liệu sẽ có sự chấp nhận của khán giả sau loạt trận này?
Tiếc là có vẻ sẽ không có điều dễ dàng đó. Chuyện một ông chủ nhiều đội bóng đã trở thành một kiểu “câu chuyện làm quà”, một “đặc trưng” của V-League. Khán giả đã quen với điều đó, quen với những sự nghi ngờ. Để chấm dút điều này, chẳng hề đơn giản.
Cuối cùng thì các thành viên của các CLB có liên quan vẫn là người thiệt thòi nhất, cầu thủ gắng sức đá nhưng vẫn bị nghi ngờ, lãnh đạo đội bóng thì khó khăn trong việc tìm thêm tài trợ. Và những thiệt thòi ấy âu cũng là bắt nguồn từ một nền bóng đá vẫn đang loay hoay trong chiếc áo chuyên nghiệp hơn chục năm qua của mình.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)