(BongDa.com.vn) – Trong thời buổi bóng đá hiện đại, vai trò của những lò đào tạo đối với đội bóng ngày càng ít đi. Những người con của CLB quê hương họ đào tạo phải ra đi tha hương tìm những bến đỗ mới để tìm đường giải cứu sự nghiệp của mình do sự xuất hiện của những ngôi sao đến từ xứ sở khác. Điển hình phải kể đến những cái tên như Jese và Morata của Real, Jeffren và Bojan của Barca,…
Xu hướng đó của bóng đá thế giới một phần mang đến những thay đổi tiêu cực. Những cầu thủ gốc bản địa của đội bóng luôn mang những phẩm chất rất đặc biệt. Họ không chỉ là một cầu thủ đơn thuần theo nghĩa nghề nghiệp. Họ còn là fan hâm mộ của chính CLB đại diện cho quê hương họ. Họ hiểu về màu cờ sắc áo hơn ai hết. Và đôi khi chính sự mãnh liệt của chủ nghĩa địa phương trong cá tính của họ lại mang đến những câu chuyện hết sức thú vị, đặc biệt là trong những trận derby và đại chiến với kình địch.
Đầu tiên phải nhắc đến Fernando Torres. Sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo luôn phải đương đầu với những bất công tại Madrid, Torres sớm được thừa hưởng tình yêu với Atletico Madrid từ ông nội.
“Hứa đi cháu trai của ta. Hãy hứa rằng cháu sẽ mãi trung thành với Atletico dù có bất cứ điều gì xảy ra,” đó là những lời trăn trối cuối cùng mà ông nội đã nói với Torres. Tại xứ sở đấu bò tót, ngoại trừ xứ Catalan, cái bóng rất lớn của hoàng gia Madrid bao trùm lên tất cả. Tầm ảnh hướng của Real là không phải bàn cãi và thay vì chống lại, các đội bóng nhỏ thường chọn cách ‘thần phục’ và quy thuận để được sống yên ổn. Ngoại trừ Atletico, một kẻ ‘xuất thân thấp kém’ nhưng bất kham và không bao giờ chịu khuất phục trước cái bóng của nhà vua.
Torres đã không làm ông phụ lòng và dành trọn trái tim mình cho riêng mình Atletico. Khi CLB rơi vào hoàn cảnh sắp bị phá sản, cũng như phần lớn những ngôi sao khác ở La Liga, cầu thủ có giá trị sẽ được bán cho Real hoặc Barca để cứu cánh. Thế nhưng Torres dứt khoát từ chối và chỉ chịu ra đi đến 1 CLB ngoài TBN để không phải đối đầu với Atletico.
Với tư cách là người con từ “nửa kia của Madrid”, Torres không ngần ngại khẳng định Real và Barca là 2 đối thủ mà mình căm ghét nhất. Torres luôn phát huy hết sức mạnh tinh thần của mình trong những trận đấu với Barca và Real trong tất cả những đội bóng mà anh từng đầu quân. Chân sút 31 tuổi đã ghi tổng cộng 12 bàn (4 trước Real và 8 trước Barca) trong 25 lần chạm chán với 2 đối thủ trên. Anh nói: “Luôn coi Real là kẻ thù số 1, tôi đã tâm niệm như thế. Trở thành 1 CĐV Atletico là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Cho dù có bị gọi là “nửa kia của Madrid” nghèo hèn ko ai thèm yêu quí.”
Sau hành trình 7 năm tha hương đầy vinh quang và không ít cay đắng, trong lúc sự nghiệp của El Nino đang dần đi vào quên lãng, Atletico đã mở rộng vòng tay chào đón Torres quay trở lại. Về với Atletico đối với Torres ko chỉ là trở về nhà, mà còn là về với tuổi thơ, về với những niềm đam mê thuần khiết. Trong bài phát biểu trước người hâm mộ, Torres đã nói: “Một ngày nào đó các bạn cần phải giải thích cho tôi, tôi đã làm gì để nhận được sự đối xử chân thành thế này.”
Một người đồng đội khác của Torres ở Liverpool là Steven Gerrard cũng là một trong những cái tên tiêu biểu cho những cầu thủ thành danh cùng đội bóng bản xứ. Trong hầu hết thời gian sự nghiệp, Gerrard giành hết đam mê và sự nhiệt huyết của mình cho Liverpool, CLB đất cảng nơi anh sinh ra.
Gerrard gắn bó với Liverpool trong 17 năm và cùng CLB giành không ít những danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật nhất phải là chiếc cúp vô địch Champions League năm 2005. Từ từ khi lần đầu xuất hiện với tư cách cầu thủ thay người với khuôn mặt non tơ trong trận đấu với Blackburn đến khi rời Anfield trong bộ dạng một người đàn ông đĩnh đạc, từng trải, Gerrard đã cùng với Liverpool trải qua biết bao là thăng trầm.
Gerrard đã gắn bó với Liverpool một phần tư thế kỷ, mãi mãi gắn liền với các sự kiện quan trọng của CLB từ Istanbul đến Cardiff và luôn là một cổ động viên cuồng nhiệt. Mối quan hệ giữa Liverpool và Gerrard không còn đơn giản là gắn bó, mà đã là sự ràng buộc trong cuộc sống.
Với xuất thân là một cầu thủ vùng Merseyside và ăn tập trong lò đào tạo của CLB quê hương, Gerrard không bao giờ thèm để tâm đến chuyện kìm nén cảm xúc trong những trận đấu gặp kình địch như MU.
Anh nói: “Sinh ra và lớn lên, tôi đã được dạy để ghét Man United. Nó đã được khoan vào não bộ của chúng tôi, đưa vào sâu trong trái tim và linh hồn của mỗi CĐV Liverpool như tôi. Nó được xăm vào đầu của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ưa nhau và sự thù địch ngày một sâu sắc. Liverpool đã đứng trên đỉnh cao quá lâu và rồi sau đó, hoa đã nở dưới thời Sir Alex Ferguson. Đó là đóa hoa dành cho các CĐV United.
Trong những năm qua, cảm xúc của tôi về United đã có ít nhiều sự thay đổi, đặc biệt là khi tôi thi đấu bên cạnh những cầu thủ vĩ đại của họ ở đội tuyển Anh như David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand hay Wayne Rooney. Nhưng, tôi chưa bao giờ hết ghét Man United.”
Trong mùa giải cuối cùng ở Liverpool, Gerrard phải nhận thẻ đỏ khi mới đá được có 38 giây vì vào bóng ác ý với Herrera. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Gerrard chưa, hay nói đúng hơn là không bao giờ đổi áo với bất kỳ một cầu thủ MU nào. Gerrard cũng là cầu thủ người Anh đã ăn mừng chiến thắng của CLB TBN là Barca trước MU trong trận CK Champions League 2011 với phong cách ăn mừng rất đặc biệt khi giơ cả 5 ngón tay về phía các CĐV MU. Và nổi tiếng hơn cả là Gerrard luôn chạy đến hôn Camera sau mỗi lần xé lưới MU. Người ta gọi đây là kiểu ăn mừng nụ hôn thần chết.
Còn một nhân vật đáng nói nữa ở đây là Gerard Pique của Barcelona. Pique không có một sự nghiệp nhiều thăng trầm như 2 cầu thủ nói trên. Anh có một cuộc sống có thể nói là đuề huề thoải mái nhất trong giới cầu thủ. Pique đi đến đâu là có danh hiệu ở đấy, từ CLB cho đến ĐTQG, từ cúp C1 cho đến World Cup, anh có đủ cả. Chưa kể đến một mái ấm hạnh phúc cùng 2 đứa con với cô ca sĩ Shakira.
Ngay từ trước khi trở thành cầu thủ, Pique đã hưởng thụ một cuộc sống đáng mơ ước trong gia đình danh gia vọng tộc. Gia đình anh có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế và chính trị xứ Catalan, cha anh là một bác sĩ nổi tiếng uy tín còn ông nội là cựu thành viên BLĐ Barca. Như một người con Catalan với máu cule trong người, Pique căm thù Real đến tận xương tuỷ và không bao giờ giấu giếm điều đó.
Là một tay có đầu óc lém lỉnh, Pique luôn nghĩ ra được cách chọc ngoáy Real mọi lúc mọi nơi. Trong bữa tiệc ăn mừng cú ăn 3 của mùa giải trước, anh cám ơn ca sỹ Kevin Roldan vì đã dự tiệc sinh nhật của CR7- vào thời điểm mà Real bị Atletico hạ nhục 4-0 và tạo điều kiện cho Barca xoay chuyển tình thế. Các fan của Real rất cay cú trước những lời châm chọc ấy và la ó Pique thậm tệ trong những lần tập trung ĐTGQ. Tình hình trở nên rất căng thẳng.
Người ta cứ tưởng Pique sẽ tổ chức họp báo để xin lỗi CĐV. Ai ngờ, anh lại dùng cuộc họp báo ấy để tiếp tục ‘chích nã’ Real. Đã thế, suốt buổi, anh này còn cừời rất tươi. Pique bảo: “Tôi cầu cho điều tồi tệ nhất xảy đến với Madrid.” Anh cũng tranh thủ khoe luôn là khi Real đá với Juventus tại bán kết Champions League mùa trước, anh đã mặc áo Gianluigi Buffon. Còn nhớ, ngày Barca đánh bại Real 5-0 trong trận El Classio nhục nhã nhất của Mourinho năm 2010, Pique giơ 5 ngón tay kiêu hãnh lên trời hướng về phía các CĐV. Sau trận đấu, anh còn bảo chỉ mong có thêm vài trận thảm sát “lòng bàn tay” như thế cho đã đời.
Những con người như Torres, Gerrard, Pique là những con người có ADN CLB sẵn trong máu. Chính cách ứng xử và thái độ hiềm khích thẳng thắn không ngại động chạm của bọn họ lại làm tăng thêm tính chất quyết liệt và ý nghĩa của những trận derby.
Những trận siêu kinh điển trên thế giới được tôn sùng nhờ chính vào sự huyết hải thâm thù không chỉ của đội bóng mà còn là của các CĐV. Bóng đá không phải là Nobel hoà bình, những cầu thủ bản địa là những người không màng đến những màn hữu nghị giả tạo hay nói những câu đãi bôi không thật. Với họ, lòng tự trọng của CLB là đam mê, là lẽ sống, là thẩm phán, cây thập tự, là tình yêu, là cuộc sống.
Niềm tự tôn của CLB là tuyệt đối, là nằm trên tất cả bởi tận sâu trong cùng, họ cũng từng là những CĐV chân thành từng theo chân CLB đi qua biết bao chiến bại chiến thắng trước các kình định. Khi họ chơi bóng, họ chơi cho quê hương. Khi họ hôn logo trước ngực, họ hôn lên niềm tự hào của nơi đã nuôi dưỡng mình. Và đó là nơi trái tim của những gã bản xứ gan lì rung nhịp đập.
(Bạn đọc: Ngô Minh Quân)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam