Tôi không trách cầu thủ, cũng không trách HLV Miura. Chúng ta chỉ có thể trách mình mà thôi, khi yếu kém so với chính mình và để thua một đối thủ kém.
VKhi thắng 1-0, U.23 Myanmar vẫn đá 3 tiền vệ và thậm chí họ còn không lùi về trước mặt cặp trung vệ để lấy số đông đứng vị trí phòng thủ. Vẫn có đất để U.23 VN khai thác, tạo ra cơ hội nhưng các cầu thủ áo trắng không tận dụng được để rồi càng đá càng tâm lý, căng cứng và phải trả giá.
Nửa đầu hiệp 1, U.23 VN chơi tốt. Cách tiếp cận, tâm thế của U.23 VN vào trận với tư thế chơi để thắng, dám đè đối thủ ra đá, tôi nghĩ không sai. Chơi hay, cầm bóng đĩnh đạc, phối hợp mạch lạc và tự tin, tôi nghĩ rằng thầy trò HLV Miura sẽ thắng 2 quả trở lên. Thế nhưng, do chưa đủ bản lĩnh, khi bị “tai nạn” với quả 11m thì U.23 VN không còn là chính mình.
Thua rồi mà đổ lỗi, quy trách nhiệm là điều không nên. Tuy nhiên, ở góc độ HLV Miura với cách dùng người, mỗi trận một đội hình và quan điểm bóng đá tính toán, theo kiểu xây dựng theo từng trận đấu cụ thể để chiến thắng… thì ở trận này ông ấy đã thất bại. Đó là thất bại của ông thầy này, thể hiện rõ nhất ở cách xử trí tình huống theo diễn biến trên sân, khi không kiểm soát được trận đấu mà rõ nhất là sự bất lực trong những quả treo bóng trong hoảng loạn.
Tiếc vì ở một trận đấu dễ, với đối thủ yếu kém nhưng U.23 VN không thể vào chung kết. Tuy nhiên, vào đến bán kết là đạt chỉ tiêu và thầy trò HLV Miura cũng chỉ có thế, làm được đến thế mà thôi. Thế nên, đành chấp nhận và xin được chia buồn với U.23 VN.