1. Hùm xám và chính sách trẻ hóa
Không đợi đến khi mùa giải kết thúc, BLĐ Bayern Munich đã nhanh chóng hoàn tất hai thương vụ chuyển nhượng. Niklas Suele và Sebastian Rudy của Hoffenheim sẽ là người của đội bóng xứ Bavaria ở mùa bóng tới.
Như đã biết, trung vệ trẻ Suele đã tỏa sáng ở Olympic 2016 và rơi vào tầm ngắm của Hùm xám từ rất lâu. 20 triệu Euro là mức giá trên trời với một cầu thủ tiềm năng. Nhưng với những đội bóng lắm tiền nhiều của như Bayern Munich, họ chấp nhận bạo chi để tính chuyện đường dài.
Mặt khác, sự đa năng của tiền vệ Rudy là điều mà ông Carlo Ancelotti rất cần vào thời điểm này. Trong bối cảnh, Xabi Alonso và đội trưởng Philipp Lahm sẽ treo giày vào tháng Năm tới, họ muốn khu trung tuyến dày lên với một vài cái tên mới.
Với lối tư duy như vậy, tương lai của Arturo Vidal bắt đầu bị đe dọa nghiêm trọng khi đội bóng chủ quản thực hiện chính sách trẻ hóa. Khi Rudy về - thời điểm mà cầu thủ người Chile đã 30 tuổi, anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những Thiago, Renato Sanches, thậm chí là Joshua Kimmich cho vị trí tiền vệ trung tâm. Họ hơn hẳn Vidal về sức trẻ và trên hết là lòng tin của BLĐ(có tin mới mua về). Vậy tại sao, chiến binh này không chọn Chelsea làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp, khi người thầy cũ Antonio Conte sẵn sàng kí ngay một bản hợp đồng hai năm, thậm chí là ba năm với anh mà không hề đắn đo suy nghĩ?
2. Còn gì tuyệt hơn khi đến Chelsea?
Được biết, thuyền trưởng của Chelsea đã kết Vidal từ rất lâu. Phát biểu hồi cuối tháng ba năm ngoái, HLV Conte công khai thừa nhận muốn tái ngộ Vidal ở mọi điểm đến: "Đó là cầu thủ có nền tảng thể lực và kĩ thuật cực kì ấn tượng. Nếu có cơ hội dẫn dắt cậu ta lần nữa, đó là điều tuyệt vời. Thú thực, tôi muốn sở hữu cậu ấy trong mọi đội bóng mà mình dẫn dắt."
Lợi thế đầu tiên khi Vidal đến với Ngoại hạng Anh là có được sự ủng hộ tuyệt đối từ Conte. 3 mùa giải từng làm việc tại Serie A sẽ cho họ sự ăn ý cần thiết cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân tập. Thứ đến, chân sút người Chile là mẫu cầu thủ bặm trợn, không ngại va chạm và là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng kiêng nể. Lối đá này hoàn toàn phù hợp với phong cách của bóng đá Anh.
Ngoài ra, khả năng luân chuyển bóng của Vidal cũng tốt hơn hầu hết những tiền vệ trung tâm mà Chelsea hiện có. Họa chăng, anh chỉ thua mỗi Cesc Fabregas. Nhưng không chắc, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ chơi bóng tại Stamford Bridge mùa giải tới. Mà nếu còn trụ lại, Vidal vẫn là một canh bạc vừa an toàn, vừa đẳng cấp hơn rất nhiều so với Fabregas.
Điểm qua từng ấy lí do, ta có thể chốt lại thế này. Nếu rời Bayern Munich và chọn điểm đến là Chelsea, Vidal sẽ có một vị trí chính thức, một bản hợp đồng dài hạn và được làm việc với một chiến lược gia hết sức tâm lí. Một cầu thủ bước sang tuổi 30 còn có thể đòi hỏi gì hơn?
Màn trình diễn của Vidal ở mùa bóng 2016: