(BongDa.com.vn) – Một đêm hè Moscow se lạnh, tiếng reo hò vang dội khắp bốn phía cầu trường. Trận chung kết World Cup đang diễn ra kịch tính, giữa đương kim vô địch Đức và… đội tuyển Việt Nam.
TSân Luzhniki nổ tung cùng sắc đỏ và hai tiếng “Việt Nam”. Các cầu thủ khoác quốc kỳ ăn mừng chiến thắng, người hâm mộ vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô biên. Lần đầu tiên, Việt Nam giành cúp vàng World Cup.
Reng, trời hửng sáng, giấc mơ kia phút chốc hóa hư vô. Đội tuyển Việt Nam, xếp thứ 149 thế giới, chưa từng vào đến vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, nói gì đến việc góp mặt tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, rồi còn lên ngôi vô địch. Một sự huyễn hoặc và chỉ có… trong mơ!
Đúng, cúp vàng World Cup là thứ mà Việt Nam chưa thể với tới lúc này. Nhưng, có một chiếc cúp khác gần hơn, thực tế hơn, đó là cúp vàng Đông Nam Á. Chúng ta đã một lần chạm tay vào nó, sau cú đánh đầu ngược của Công Vinh trong đêm đông Mỹ Đình bảy năm về trước. Và, chúng ta cũng từng tiếc nuối nhìn nó rời khỏi tầm tay, khi Hồng Sơn cùng đồng đội gục ngã trước Singapore năm 1998.
Cúp vàng, luôn là niềm mong mỏi của người dân Việt, từ cậu bé chăn trâu vô tư thổi sáo, đến cụ già tóc bạc nhâm nhi chén nước trà, hay bác công nhân tất tả bên công trường xây dựng, và cả anh kỹ sư cặm cụi với những phần mềm. Tình yêu bóng đá Việt Nam chưa bao giờ tắt, có lúc những nghi ngờ, thất vọng khiến người hâm mộ “bỏ quên” khán đài trống vắng, nhưng chắc chắc họ không bao giờ quay lưng với đội tuyển quốc gia.
Nhìn làn sóng người nhấp nhô khi U19 Việt Nam thi đấu, có thể tin sự kỳ vọng đang mỗi lúc một lớn dần. Để sản sinh một lứa cầu thủ trẻ tài năng không phải dễ, và càng khó hơn để phát triển những tài năng ấy thành ngôi sao thực thụ trên sân. Thế nên, những người làm bóng đá phải có lộ trình cụ thể, phải xây dựng kế hoạch lâu dài trên nền tảng đào tạo trẻ, chứ đừng mãi xây nhà từ nóc.
Người Việt Nam chưa lúc nào ngừng mơ về cúp vàng Đông Nam Á. Nếu chung tay hợp sức, sẽ có ngày, tôi thấy cúp vàng… không chỉ trong mỗi giấc mơ.