(BongDa.com.vn) – Dù đi lên chuyên nghiệp gần 2 thập kỷ nhưng bóng đá Việt Nam dường như chưa trút bỏ được cái chất nguyên sơ của mình. Bằng chứng là chúng ta vẫn còn đó những đặc điểm rất hiếm gặp ở những nền bóng đá chất lượng cao.
Nhiều CLB chung một chủ
Việc một doanh nhân nào đó sở hữu CLB bóng đá không có gì mới trên thế giới. Tuy nhiên để tránh trường hợp “huynh đệ tương tàn” hay nạn tiêu cực nên nhiều quốc gia đều không cho phép hai hay nhiều đội bóng có cùng một ông chủ cùng tham gia một giải đấu. Thế nhưng tại nước ta điều này lại không bị ràng buộc. Cho nên mới có chuyện Hà Nội T&T và Đà Nẵng đều thuộc sự bảo trợ của bầu Hiển nhưng vẫn cùng tham gia V-League nhiều năm qua.
Bỏ giải
Sẽ rất khó để tìm ra những cái tên từng bỏ giải ở Châu Âu. Ngay như mùa giải vừa qua dù Parma gặp vô vàn khó khăn về tài chính vẫn không dễ dàng bỏ Serie A. Còn tại Việt Nam, chuyện bỏ giải đã không còn mới mẻ. Tiêu cực bỏ giải, không đồng ý bị xử phạt cũng bỏ giải khiến cho V-League xáo trộn và rối ren như giải đấu cấp làng xã. Bài học Sài Gòn Xuân Thành cần được nhớ mãi để xây dựng một V-League chuyên nghiệp hơn.
Xử phạt không thuyết phục
Bóng đá thế giới có không ít vụ kiện tụng mà phía bị phạt luôn kêu ca nhưng nhìn chung vẫn có ý kiến đồng tình với mức phạt đó. Tuy nhiên người hâm mộ V-League đến giờ vẫn còn nhớ về kiểu phạt kỳ lạ dành cho Quế Ngọc Hải khi anh phạm lỗi cùng Anh Khoa khiến cầu thủ này gặp chấn thương nặng. Hình phạt mà Ngọc Hải phải nhận là bị treo giò và… chịu mọi chi phí điều trị cho Anh Khoa. Chưa có nơi nào mà cầu thủ phạt chịu như vậy. Nếu sau khi phạm lỗi vừa bị cấm đá mà còn bị mất tiền điều trị thì những Roy Keane, Patrick Vieira, Pepe,… chắc trở nên hiền lành lắm.
Lịch thi đấu kỳ lạ
Tại Châu Âu, các cầu thủ thường rất ít được nghỉ ngơi vì nếu không đá VĐQG cũng còn các giải khác hoặc tập trung đội tuyển. Thời gian nghỉ nhiều nhất là dịp năm mới và Giáng Sinh (trừ cầu thủ chơi tại Anh) cũng chỉ vào khoảng 3 tuần. Nhưng V-League mùa trước bị gián đoạn nhiều lần vì Tết Nguyên Đán, tập trung U23,… có khi thời gian nghỉ kéo dài khoảng 2 tháng. Việc không thi đấu dài ngày như vậy không chỉ phát sinh chi phí cho CLB mà còn khiến cầu thủ mang sức ì và không có điểm rơi phong độ tốt.
Đổi tên dễ dàng
Còn nhớ cách đây vài năm, ông chủ của CLB Hull City chỉ muốn thêm một chữ Tiger vào giữa mà không được FA chấp thuận. Không riêng gì ở Anh mà hầu hết các nước, những CLB đều coi trọng truyền thống của mình nên không dễ gì đổi tên đội bóng.
Ở Việt Nam thì sao? Quá dễ dàng trong việc đổi tên và cả nơi đóng quân. Dù chỉ qua chưa hết 10 vòng đấu nhưng CLB của Hà Nội vẫn có thể Nam tiến và trở thành đội bóng của Sài Gòn. Thử hỏi với việc thay đổi như vậy thì lấy đâu ra truyền thống, tình yêu màu cờ sắc áo…
Bóng đá Việt Nam không thiếu những người có cái tâm và niềm đam mê nhưng để xây dựng một nền bóng đá tốt hơn thì còn quá nhiều việc phải làm.