Những phút cuối cùng hiệp hai, trận đấu giữa Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ AYA Bank Cup, Lê Công Vinh đã có dấu hiệu xuống sức, anh không còn chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi với đối phương nữa. Cũng phải thôi, với thể lực của anh, đá được tới khoảng phút 70 thôi đã là một sự cố gắng. Nếu một người nào đó là HLV đội tuyển Việt Nam, có lẽ sẽ có quyết định thay người trước khi hiệp hai kết thúc, để một tiền đạo khác khỏe hơn vào làm nhiệm vụ ghi bàn thay thế Công Vinh, hoặc cũng có thể thêm một cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, để bảo toàn tỷ số trong hiệp phụ, kéo trận đấu về với loạt luân lưu, sau khi đã cố gắng xuyên phá cả trận mà hàng thủ Singapore vẫn đứng vững.
Thế nhưng, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lại là Hữu Thắng, một người quá hiểu Công Vinh. Ông đã giữ anh lại trên sân, dù biết nếu anh cày ải thêm vài chục phút nữa, chắc chắn không đủ sức đá luân lưu, giống như trong trận đấu trước đó với Hong Kong (TQ). Ông Thắng cầu mong người học trò cưng của mình tạo nên sự khác biệt bằng kinh nghiệm và độ nhạy của một chân sút nhiều lần lập công cho đội tuyển, và Công Vinh đã đáp lại niềm tin của thầy bằng một pha chạy chỗ thông minh và cú dứt điểm vừa đủ để biến thành bàn thắng, khai thông trận đấu, mở ra chiến thắng 3-0 và mở đường tiến đến danh hiệu đầu tiên cho đội tuyển dưới thời Hữu Thắng.
Không những trong trận chung kết, ở trận đấu với Hong Kong (TQ), Hữu Thắng cũng chứng tỏ sự thông hiểu cầu thủ của mình, khi cho thủ môn Nguyên Mạnh và trung vệ Ngọc Hải sút 2 quả 11m đầu tiên. Một quyết định hiếm thấy, nhất là chuyện cho thủ môn lên đá loạt đầu. Nếu không phải là một Hữu Thắng đã quá rành rẽ học trò ruột của mình, có lẽ ít có vị HLV nào “dám” quyết những chuyện lạ như vậy.
Đã có những lời bàn tán về việc đội tuyển có “quân anh, quân tôi”, “địa phương chủ nghĩa”, nhưng phải nói rằng, nếu HLV không được đem những trò cưng của mình lên tuyển, sẽ không thể có những bước đột phá để phá giải thế bế tắc của trận đấu. Vì vậy, nếu có chuyện ưu ái xảy ra thật, thì nó cũng góp phần vào thành tích chung của tập thể mà thôi.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)